Chương 3: Phun nước (H)
Ly Thượng bị tiếng rống sắc bén của giống cái làm cho sửng sốt, nàng kêu đau sao?
Hắn nhìn vào dươиɠ ѵậŧ của mình, rồi đến cái khe nhỏ kia của nàng, như thể là... có hơi gượng ép...
Ly Thượng cau mày, giống cái này người không chỉ nhỏ, mà chỗ giao phối cũng nhỏ, nhìn không thấy cửa động có thể tiến vào. Vừa rồi hắn chỉ chọc vào khe thịt của nàng một chút mà nàng đã hô to gọi nhỏ, nếu hắn đút vào... Ly Thượng không dám nghĩ... Nhưng A Nguyên nói rằng lỗ nhỏ của giống cái có thể chứa bất kỳ vật khổng lồ nào của giống đực.
Ly Thượng đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, mùi vị từ thân dưới của giống cái tỏa ra khiến hắn đau đớn, nhưng hắn lại không muốn nàng bị thương. Giống cái ở Bộ lạc Ly Cơ vốn đã rất hiếm, hơn nữa bà bà Cam Hoa cũng nói rằng giống cái ở trước mặt hắn là lễ vật mà thần A Tán mang đến cho bộ lạc, hắn càng không thế chậm trễ.
“Cô chờ ta một chút đã.” Ly Thượng nói xong thì đi ra ngoài.
Thanh Thanh không biết hắn nói gì, nàng chỉ biết là hắn mặc lại váy da đi ra ngoài, có nghĩa là bây giờ nàng đã an toàn. Nàng nặng nề thở ra một hơi, nàng thật sự sợ hắn sẽ làm nàng.
Sau một ngày căng thẳng thần kinh, buổi tối nàng lại ăn cơm, gió nhẹ thổi qua khe cửa làm nàng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Nàng ngáp một cái, cơn buồn ngủ ập đến, nàng chìm vào giấc ngủ ngay.
Trong giấc mơ, nàng mơ thấy quả vải yêu thích của mình, thịt quả trong như pha lê dưới ánh mặt trời làm người khác chảy nước miếng, nàng cắn một miếng.
“Ôi… ngọt quá…”
Ly Thượng nhìn giống cái há mồm ăn Quả Hợp Hoan, sau đó thở phào nhẹ nhõm chờ ở bên giường.
Không bao lâu sau, người phụ nữ trên giường vặn vẹo thân thể, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hai chân bắt chéo chà xát, hai tay vuốt ve hai chỗ phồng lên trên ngực, ê ê a a lảm nhảm trong miệng.
Ly Thượng xem đến nóng bừng cả người, nghiêng người về phía bộ ngực của người phụ nữ, vươn ngón tay chọc chọc đầṳ ѵú cương cứng.
“A ~~~~~~ Thoải mái quá ~~~~~~” Người phụ nữ thở nhẹ, nắm lấy tay hắn ấn vυ' của mình. Tựa như không hài lòng hắn cứng ngắc, nàng dùng hai tay của hắn xoa nắn đầṳ ѵú mình.
“A ~~~~ Ưm ~~~~”
Ly Thượng không ngờ rằng cảm xúc ở tay lại tốt như vậy. Phải biết rằng, giống cái trong bộ lạc đều có bộ ngực phẳng. Giống cái trước mắt hắn không chỉ có làn da bóng loáng trắng mịn mà còn có hai cục trước ngực vừa mềm mại vừa tỏa ra một mùi thơm sữa.
Bên tai hắn vang lên những tiếng rêи ɾỉ của giống cái, vừa mị hoặc vừa quyến rũ.
“Hô... Không nhịn được.”
Ly Thượng ném váy da của mình ra, bước lên giường, dang rộng hai chân của nàng ra, đỡ dượng vật của mình và đâm từ từ vào hai mảnh sò thịt.
Thanh Thanh cảm thấy như kiến
bò khắp người, chúng đang gặm cắn da nàng, xương cốt và thậm chí cả lục phủ ngũ tạng của nàng. Nàng khó chịu mở đôi mắt mờ sương ra, mơ hồ nhìn thấy một anh chàng đẹp trai với mái tóc dài màu bạc ở dưới thân nàng. Nàng ngồi dậy, ôm lấy hắn.
“Thật thoải mái... Ưʍ... ôm một cái…”
Ly Thượng hưởng thụ giống cái cọ cọ vào ngực hắn, cái miệng nhỏ nhắn còn rêи ɾỉ hổn hển, hắn yêu chết cái dáng vẻ này chết đi được.
Hắn không nén được hôn lên môi nàng, vừa mυ'ŧ vừa cắn môi dưới của nàng. Hắn dường như không thầy dạy cũng hiểu mà thè lưỡi vào trong miệng nàng, bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ của nàng bay múa trong không khí, sau đó lại cắn toàn bộ cái miệng nhỏ, sau đó nữa thì khuấy nước bọt của nàng bằng đầu lưỡi của mình.
Thanh Thanh được hôn cảm thấy rất thoải mái, phát ra âm thanh “Ưʍ...ưm…” đầy hưởng thụ.
Gậy thịt chọc vào phát ra tiếng nước. Ly Thượng cảm thấy hơi thở động dục ở thân dưới của giống cái càng ngày càng dày đặc. Hắn đưa tay sờ soạng, cả lòng bàn tay đều ướt sũng. Hắn dùng đầu ngón tay nắn vuốt, nước dịch vừa trong trẻo vừa trơn trượt.
Ly Thượng buông thân trên của nàng ra, để nàng nằm thẳng ở trên giường. Sau đó mới chuyển xuống thân dưới của nàng, khe thịt của nàng cứ co rút từng lần như muốn dụ con mồi vào trong động rồi nuốt chửng vào bụng.
Hắn nuốt nước miếng, bẻ ra hai mảnh hồng hào kia, vươn ngón trỏ cắm vào trong.
“A… Muốn… Còn muốn…”
Ngay khi ngón tay đi vào, Thanh Thanh cảm giác được cảm giác cắn rứt trên người giảm đi một chút.Vì thế nàng lắc lư cái mông của mình nhanh chóng lên xuống trên ngón tay thô ráp kia.
“Oa oa… A a… A a a… Ưm…”
Ly Thượng ngơ ngác nhìn động tác của người phụ nữ, trông nàng cực kỳ sung sướиɠ. Vì vậy, hắn phối hợp với động tác của nàng đâm thọc vào lỗ nhỏ kia, không cẩn thận đυ.ng phải một thứ gì đó nhô lên, giống cái sung sướиɠ thét chói tai lên: “A a a... Chết mất... Oa oa oa…”
Thấy cái miệng nhỏ nhắn của người phụ nữ khẽ nhếch ra, khi dòng nước da^ʍ giống như đường parabol phun lên ngực hắn, Ly Thượng cảm thấy thật thần kỳ. Hắn có trực giác chỗ phình ra kia có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ nước da^ʍ phun ra. Vì vậy hắn thêm một ngón tay vào, dùng hai ngón tay ấn vào phần thịt mềm đó.
Thanh Thanh bị cắm đến choáng váng cả đầu, ánh sáng trắng lần lượt hiện lên trước mắt nàng. Thân dưới của nàng mất khống chế phun ra từng dòng dâʍ ɖị©ɧ.
“A a a a a… Từ bỏ… Chết mất… A a a…”