“Nàng ấy là món quà của Thần A Tán mang đến cho bộ lạc. Nàng ấy sẽ mang lại sự văn minh, tiến bộ và thịnh vượng cho các bộ lạc trên lục địa này.”
“Ta biết rồi bà. Ta sẽ giữ nàng ấy lại.”
Bà lão gật đầu nhẹ, mỉm cười với Thanh Thanh, đi đến bên cạnh nàng, giọng nói già nua mang theo hơi thở năm dài tháng rộng và cổ xưa: “Xin chào, giống cái nhỏ, hoan nghênh ngươi đến với bộ lạc Ly Cơ.”
Thanh Thanh ngơ ngác gãi gãi đầu, nàng biết bà lão đang chào mình, nhưng nàng không hiểu. Thế là Thanh Thanh chỉ có thể đáp lại bà lão bằng một nụ cười xấu hổ.
Bà lão thấy nàng vò đầu bứt tai lộ ra vẻ mặt nghi hoặc thì hiểu ra nàng không hiểu ngôn ngữ của bọn họ. Nhưng không sao, có nàng ấy ở đây, sau này bộ lạc sẽ có thêm một người bảo vệ.
Bà lão cũng cười hiền lành đáp lại, xoay người khẽ gật đầu với Ly Thượng, ra hiệu hắn có thể dẫn nàng đi.
Ly Thượng ném giống cái lên trên lưng, biến hình rồi chở nàng chạy về một hướng khác.
Không lâu sau, bọn họ đã đến cổng bộ lạc.
Thanh Thanh nhìn những ngôi nhà gỗ nhỏ được xây bằng thân cây trước mặt, có chút ngạc nhiên, nàng còn tưởng rằng hắn sẽ đưa nàng đến hang động chứ. Dù sao đó cũng là một con sư tử trắng..
Ly Thượng còn chở nàng đi tới một gian nhà gỗ, “Cô ở chỗ này đi, ta đi ra ngoài tìm đồ ăn cho cô.”
Thanh Thanh nghe thấy tiếng Sư Tử gầm lên với nàng hai tiếng, hình như là để nàng sống ở đây, nàng mới nhẹ nhàng gật đầu.
Ly Thượng hài lòng với sự nghe lời của nàng, Ly Thượng liếʍ liếʍ gương mặt nàng, quay người chạy vào trong rừng sâu.
Thanh Thanh bước vào căn nhà gỗ, có một chiếc giường gỗ rộng hai mét, một chiếc bàn đá và ba chiếc ghế, trên tường treo cung tên và các loại da thú.
Nàng leo lên giường nằm ngửa, mắt dán chặt vào cung tên kia, trong đầu đã ngổn ngang bao suy nghĩ. “Hờ… Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao cô ta lại đối xử với mình như vậy? Rõ ràng là bạn tốt mà.” Thanh Thanh không thể hiểu nổi, nàng không hiểu mình đã đắc tội Thẩm Tiếu Tiếu như thế nào. Về phần đẩy nàng xuống vách núi, nàng vừa hận vừa chán nản, “Làm sao để trở về đây, oa oa oa…”
Trong tiểu thuyết, nữ chính ở lại một thế giới khác đều tỏa sáng lung linh, nhưng nàng không muốn ở lại đây. Những con vật ở đây lớn hơn những con mà trước đây nàng đã thấy. Hơn nữa nàng còn nhìn thấy thú biến thành người, hình tượng quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, trái tim nàng không chịu nổi..
Làm không tốt có khi còn bị thú nhỏ ăn người cho ăn, nghĩ đến đây, Thanh Thanh càng trở nên tuyệt vọng với vẻ mặt thê lương.
Đêm rất khuya, Ly Thượng cõng một con lợn rừng xuất hiện ở ngoài cửa. Hắn tỉ mỉ chia nguyên liệu thành mười phần bằng nhau. Sau khi biến thành hình người, hắn nướng thịt trên đống lửa.
Thanh Thanh sau khi ngửi thấy mùi thơm, bụng nàng réo ầm ĩ. Nàng mở cửa ra thì thấy người đàn ông đang nướng thịt dưới tàng cây, miệng nàng suýt chảy cả nước miếng.
Người đàn ông thấy nàng đi ra thì đưa cho nàng thịt nướng chính và hai loại trái cây đỏ tươi cho nàng..
Ban ngày nàng trải qua quá nhiều, hiện tại nàng vừa đói vừa khát, cầm lấy đồ ăn rồi nhét vào hết trong miệng, “Ừm, không có hương vị, lại có chút mùi, quên đi, chịu một chút đi.”
Ăn xong một cân thịt, nàng sờ sờ bụng mình, “?????????”
Nàng lại quên mất mình đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, may mà nơi này cách xa những căn nhà gỗ khác. Nếu không nàng sẽ mắc cỡ chết mất. “Mày không thông minh hay là như thế nào? Chuyện to tát như mặc quần áo cũng không quan tâm. Mày ngu lắm. Thường thì đồng đội đều khen mày thông minh. Sao giờ IQ lại tụt xuống thế này? Bị người khác tính toán còn không nói làm gì, ngay cả việc nhỏ mặc quần áo cũng quên, mày ngu quá, hu hu…” Thanh Thanh tự kiểm điểm, thấp giọng mắng chính mình.
Ly Thượng thấy Thanh Thanh ở chỗ đó lẩm bẩm, hắn không biết nàng đang nói cái gì, ăn xong đồ ăn trong tay, không đợi nàng hoàn hồn đã bế nàng trở lại giường của mình.
Người đàn ông xé toạc chiếc váy da của mình, để lộ bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© tráng kiện của mình, thẳng tắp đối diện với lỗ nhỏ của nàng.
Thanh Thanh bị ngã đến điên đảo cả người, khi nàng phản ứng lại thì người đàn ông đó đã cởi bỏ lớp ngăn cuối cùng, nàng bị dọa đến hoang mang lo sợ, bối rối nói: “A... ngươi định làm gì vậy?”
Bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của người đàn ông dữ tợn, qυყ đầυ to bằng quả trứng ngỗng, chiếc cột màu đen tím to dài hơn cả cánh tay của nàng, gân mạch phía trên vờn quanh, đầu tiết ra chất nhờn hưng phấn.
Nàng vội né sang một bên, sợ hãi nhìn gậy thịt của gã đàn ông, cả cơ thể run rẩy, phía dưới của hắn quá lớn, nàng sẽ bị đâm chết mất.
Ly Thượng nhìn đôi mắt ướŧ áŧ của nàng, có chút khó hiểu. Giống cái này rõ ràng đang vào kỳ động dục, vì sao lại từ chối lời cầu hoan của hắn? Để làʍ t̠ìиɦ vào đêm nay, hắn thậm chí còn đi hỏi ý kiến
vu y A Nguyên.
Hắn nắm lấy mắt cá chân của giống cái nhỏ, kéo nàng nằm dưới hắn, sau vài cú vuốt ve dươиɠ ѵậŧ của chính mình, hắn đưa nó vào trong khe thịt.
“A… Đau quá…” Một giọng nói thê lương vang vọng khắp căn phòng nhỏ.