[Hp][Snarry] Đôi Mắt Hoàng Kim

Chương 58: Trở lại

Đã sáu tháng từ khi Harry rời đi, Hogwarts đã trở lại với quỹ đạo vốn có của nó từ lâu. Dumbledore đương nhiên sẽ không nói trường học bị xâm chiếm bởi một loại nấm mốc nguy hiểm chết người. Ông chỉ qua loa thông báo rằng loại nấm này có tác dụng gia tăng sự hưng phấn khiến học trò hiếu động, nghịch ngợm vượt quá mức kiểm soát. Sau khi loại bỏ chúng và khôi phục lại giải đấu Quidditch đám học trò lại trở nên vui vẻ hòa thuận như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cúp Quidditch năm nay ngạc nhiên khi không phải Slytherin hay Gryffindor mà là Hufflepuff nắm giữ.

Còn vài ngày nữa là đến kỳ thi cuối kỳ, Dumbledore ngồi trong văn phòng kiểm tra lại các bộ đề thi để chuẩn bị niêm phong. Trời cũng đã tối hẳn, làm xong thì ông có thể đến đại sảnh thưởng thức món lườn ngỗng xông khói ngon tuyệt cho bữa tối. Nghe nói tối nay còn có món bánh tart trái cây mùa hè tươi ngon hấp dẫn, Dumbledore vui vẻ hát lên nho nhỏ.

Phừng...

Lò sưởi âm tường bừng lên ngọn lửa màu xanh lá báo hiệu có người dùng mạng floo sắp tới. Dumbledore nhìn sang liền trố mắt sững sờ khi thấy hai người chật vật bước ra từ lò sưởi.

...

Ở đại sảnh, phần lớn giáo sư và học trò đều đang thưởng thức bữa tối. Sắp đến kỳ thì đám nhóc thường ngày hay náo loạn ầm ĩ cũng trầm lặng và áp lực hơn hẳn. Trên bàn ngoài những món ăn hấp dẫn còn bày la liệt sách ôn tập cùng những tờ giấy da dê đặc kín chữ. Trên bàn ăn giáo sư không khí có phần thả lỏng hơn, các thầy cô châu đầu thì thầm nói chuyện với nhau về những thông tin gần đây trên báo chí.

Bỗng nhiên một con phượng hoàng bạc bay vào từ cửa hông đậu xuống trước mặt bà Pomfrey.

"Poppy tôi cần cô đến bệnh thất ngay bây giờ. Trò Harry đã trở lại và đang bị thương nặng." Giọng nói Dumbledore phát ra.

Rầm... Gần nửa người trên bàn ăn giáo sư đều đứng lên vội vã đi ra ngoài khiến bọn nhỏ ở dưới chú ý tò mò hỏi xem có chuyện gì xảy ra.

Snape là người nhanh nhất, hắn phóng vọt vào bệnh thất liền trông thấy thiếu niên hắn ngày đêm mong nhớ đang nằm trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đứng bên cạnh giường là hiệu trưởng Dumbledore và 'James Potter' ông nội của cậu. Bà Pomfrey tuy không đọ được lại với Snape nhưng cũng tiến vào bệnh thất nhanh nhất có thể.

"Xem ra tôi sắp không thể thấy được bình minh ngày mai nữa rồi." Ông lão khàn khàn nói.

"Sao lại như vậy? Có chuyện gì đã xảy ra với hai người?" Dumbledore hỏi.

"Khụ khụ... Tôi đã sớm biết ngày này sẽ tới. Cơ thể của tôi đã định sẽ lụi tàn từ rất lâu rồi. Mười ba năm trước tôi đã hạ một lời nguyền, một lời nguyền lấy sinh mệnh làm cái giá để đốt cháy tận diệt linh hồn kẻ thù mà không kẻ nào có thể tránh thoát."

"Tội tình gì phải như vậy chứ." Dumbledore biết ông lão đang nói về việc gì. Mười ba năm trước Voldemort biến mất, ông đã từng cố gắng tìm hiểu là câu thần chú gì có thể khiến một phù thủy mạnh mẽ như gã có thể tan biến như vậy. Bây giờ ông đã có câu trả lời. Để một lời nguyền rủa có thể thành sự thật người hạ chú cũng phải bỏ ra tuổi thọ, sức mạnh thậm chí là linh hồn làm cái giá. Trừ phi có thù hận thâm sâu, nếu không phù thủy bình thường sẽ không tùy tiện hạ chú nguyền rủa.

"Voldemort đã gϊếŧ chết cha mẹ của Harry. Tôi không thể để hắn tiếp tục làm hại thêm Harry nữa."

Lời của ông lão khiến tất cả mọi người đều bàng hoàng. Remus nhìn Sirius, anh có thể thấy được sự hối hận không biết phải làm sao từ trong mắt y. Lily ôm chặt miệng mình ngăn không cho tiếng khóc bật ra. James ôm lấy cô cũng xúc động vô cùng. Tuy đã biết chuyện về ba mẹ của Harry mất sớm nhưng hai người không nghĩ tới thực tế còn tàn khốc hơn họ tưởng rất nhiều. Còn Snape, hắn đứng chết trân, cả người lạnh lẽo không dám tưởng tượng được thiếu niên hay cười đó đã trải qua tuổi thơ như thế nào, mà tất cả nguyên do bắt nguồn từ kẻ mà hắn đã từng quỳ gối xưng chủ nhân.

"Hiệu trưởng Hogwarts, Harry chỉ còn có tôi là người thân duy nhất. Bây giờ tôi cũng phải đi rồi, đoạn đường sau này nhờ ông bớt ít thời gian quan tâm đến Harry của tôi một chút." Ông lão cố gắng giơ bàn tay nhăn nheo khô đét của mình lên.

Dumbledore gạt đi nước mắt nắm lấy bàn tay ấy gật mạnh đầu hứa hẹn, "Tôi sẽ. Tôi chắc chắn sẽ chăm sóc cho Harry thay ông."

"Vậy thì tốt. Cảm ơn ông... rất nhiều." Tiếng nói của ông lão nhẹ dần rồi tắt hẳn. Đôi mắt hoàng kim cơ trí ngày nào nay mất đi ánh sáng chậm rãi biến thành một màu xanh sẫm an tĩnh vô hồn.

Những người lớn có mặt trong bệnh thất đều cúi đầu ai điếu cho một vị lão giả đáng kính đã dành cả mang cả sinh mạng mình để bảo vệ người thân cũng gián tiếp giải thoát cho cả giới phù thủy khỏi một kẻ khủng bố khiến người ta sợ hãi tới mức không thể gọi tên.

McGonagall ngậm ngùi gạt lệ vừa ngẩng đầu bà nhìn thấy người đứng phía sau liền hoảng hốt hô, "Trò Potter"

Tất cả mọi người đều đồng loạt hướng về phía sau, giáo sư Flitwick và bà Sprout nhanh chóng dạt ra chừa chỗ cho Harry tiến lên. Bọn họ nhìn thiếu niên đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà ngần ngại mím môi, bọn họ phải nói sao đây? Rằng người thân duy nhất của cậu đã ra đi, rằng trên thế gian này người mà cậu gọi là ông nội đã không còn?

Snape bất giác tiến lên chắn trước mặt cậu, nhưng Harry đẩy hắn ra để thấy được cơ thể đã mất đi sự sống đang nằm trên giường bệnh.

"Khụ khụ..." Cậu đột nhiên ho khan, ho chẳng dừng được đến mức đứng cũng không vững. Snape đỡ lấy cậu bàng hoàng khi thấy máu rỉ ra từ kẽ ngón tay đang bụm chặt miệng.

"Poppy" Snape ôm lấy Harry đã mất ý thức gọi.

"Mau đưa thằng bé lên đây. Sao trời cao lại tàn nhẫn với nó như vậy chứ." Bà Pomfrey thổn thức.

Lily cũng tiến lên cùng bà chăm sóc cho cậu cho đến khi cậu ổn định nhịp thở. Đêm khuya tĩnh lặng, không thể cứ ở lại bệnh thất mãi ai cũng mang theo tấm lòng nặng trĩu trở về.

Những tia nắng đầu tiên của ngày mới lọt qua khe cửa, trong căn phòng rộng lớn thiếu niên tóc đen ngồi trên giường bệnh yên tĩnh như một pho tượng đá. Đôi mắt cậu mờ mịt ngắm nhìn những hạt bụi lơ lửng trong không trung hiện ra khi ánh sáng chiếu vào, đôi bàn tay đang nắm hờ một hộp gỗ. Bên trong là thi thể đã được thu nhỏ của người thân duy nhất của cậu. Cậu cứ ngồi như thế kể từ khi tỉnh lại lúc nửa đêm, Pomfrey đau lòng muốn đến khuyên nhủ cậu nên nghỉ ngơi nhưng cuối cùng lại từ bỏ. Có lẽ thứ cậu cần lúc này là một khoảng lặng của riêng mình, Harry là một đứa trẻ mạnh mẽ bà tin cậu sẽ thoát ra khỏi đau buồn sớm thôi.

Pomfrey không hề biết hiện tại thiếu niên mà bà cho rằng đang chìm đắm trong buồn đau lại đang tiến hành một loại hội thoại nằm ngoài nhận thức của bà.

"Ông làm tôi đau đấy." Harry trừng mắt nhìn quả cầu đỏ rực đang ngồi trên đùi cậu.

"Mới vỗ có một cái. Ông nội chết chỉ biết đực cái mặt ra ai mà tin." Merlin bĩu môi.

"Có lẽ tôi sẽ thể hiện tốt hơn nếu ông nói cho tôi biết trước ông định làm gì." Cậu liếc lão.

"Biết trước thì còn gì để nói chứ. Cậu phải biết ứng biến, ứng biến có hiểu không hả?" Merlin dùng bàn tay múp míp của lão vỗ bồm bộp lên giường.

"..." Cậu thở dài nhìntrời không muốn cãi nữa. Lòng buồn bã nhớ lại chuyến đi bất đắc dĩ vừa rồi.