“Có vẻ như là ai đó đang cố tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra trong ngôi đền này.”
Matheus bước vào tầng dưới cùng của ngôi đền, khẽ thì thầm. Cedric đang ngồi cạnh Julia, đứng dậy.
“Julia đang ở đây… liệu có ai biết không?”
Mắt Cedric bắt đầu run lên. Cho đến bây giờ Julia vẫn không được di chuyển đi nơi khác ngoại trừ căn phòng này. Vả lại chỉ có hai người bọn họ trong đền biết Julia đang ở đây.
Cedric cắn môi lo lắng, và Matheus bình tĩnh trả lời.
“Sẽ không có chuyện gì đâu. Có lẽ ai đó đã tình cờ nhìn thấy Đại Công tước đến đây.”
Matheus hơi cụp mắt xuống, chậm rãi nói.
“Vài tháng trước, một người phụ nữ đã đến hỏi linh mục rằng Đại Công tước có từng đến đây với một người phụ nữ không?”
May mắn thay đã bị linh mục dưới quyền Matheus chặn lại. Khi người đó trả lời rằng không có chuyện đó, người phụ nữ đã rời đi mà không gây ra chuyện gì khác.
“Nhưng chúng ta cũng cần phải chú ý. Nếu có chuyện gì xảy ra khi Đại Công tước vắng mặt thì sẽ rất khó khăn.”
“... Đúng vậy.”
Cedric lại nhìn xuống Julia và nói tiếp.
“Đại Công tước có liên lạc gì không?”
Một khoảng thời gian dài đã trôi qua kể từ khi Đại Công tước rời khỏi Đế quốc. Mỗi khi tìm được manh mối quan trọng nào về Linh mục Tối cao, Matheus đều ngay lập tức gửi thư cho Fernan.
“Sau bức thư nói về tình hình ở Carnosia vào ba tuần trước thì vẫn không có tin tức gì thêm nữa.”
Carnosia là một lãnh thổ nhỏ ở phía tây Đế quốc. Nhờ liên lạc với nhiều ngôi đền khác nhau mà Matheus đã phát hiện ra ghi chép về một linh mục có khả năng kỳ lạ xuất hiện ở Carnosia vài thập kỷ trước.
“Anh ta có lẽ đang bận rộn với việc tìm kiếm, vậy nên sẽ không có thời gian để báo cáo lại tình hình.”
Sau khi nói xong, Matheus nhìn xuống Julia đang nằm ở đó, không có bất kỳ khác biệt nào so với ba tháng trước. Tất cả các cơ quan khác trong cơ thể Julia đã ngừng hoạt động, ngoại trừ trái tim đang đập yếu ớt.
Ngoại hình bên ngoài cũng như vậy. Julia không cần phải tắm rửa, ăn uống hay gì nữa.
Dường như Julia chỉ đang có một giấc ngủ rất lâu mà thôi.
“Đã khá lâu rồi, nhưng thật may là tim Julia vẫn chưa ngừng đập. Thật may mắn, nhưng con sợ một lúc nào đó trái tim này sẽ đột nhiên ngừng lại.”
Cedric nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Julia, lo lắng lẩm bẩm. Cedric biết ơn vì Julia đã chịu đựng được trong ba tháng qua, nhưng đồng thời cũng rất lo lắng.
“Cedric, con đã từng nói rồi mà. Julia là người được Chúa yêu thương.”
Giọng nói tĩnh lặng của Matheus rơi xuống và Cedric ngẩng đầu lên.
“Đừng lo lắng. Ta chắc chắn mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
Matheus là một người tốt bụng, nhưng không phải là người sẽ đưa ra những lời an ủi mơ hồ vô căn cứ. Vậy nên những lời đó đã tạo ra niềm tin cho Cedric.
***
Trong khi đó, Fernan tiến vào vùng ngoại ô Carnosia. Hắn đang trong quá trình khảo sát địa hình của Carnosia dựa trên thông tin đã nhận được từ Matheus vài tuần trước.
Lloyd, người vừa đi trinh sát trở về, tình cờ gặp Fernan. Lloyd vội báo cáo lại với Fernan, người đang kiểm tra bản đồ.
“Thưa Ngài, đúng như Ngài nghi ngờ. Có ai đó đang theo dõi chúng ta.”
Fernan ngước mắt lên và nhìn Lloyd.
“Đó không phải là những người dưới trướng Đức vua. Họ thậm chí còn không đeo con dấu của gia đình quý tộc.”
Fernan cụp mắt xuống, suy nghĩ một lúc rồi đáp lại bằng một giọng bình thản.
“Chắc chắn họ được cử đến vì một mục đích nào đó. Đây có lẽ là tác phẩm của Đức vua.”
Quá trình hắn rời khỏi Đế quốc khá sơ suất hơn thường ngày, nên tin tức chắc chắn đã bị rò rỉ ra bên ngoài và đến tai Đức vua vẫn luôn theo sát mọi hành động của hắn.
Hiện tại hắn không có thời gian để lo lắng đến Đức vua, vậy nên hắn đã bỏ qua. Nhưng không thể mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy được nữa.
“Có bao nhiêu người?”
“Hiện tại có vẻ đã tìm thấy khoảng hơn chục người.”
Fernan ngước mắt lên và lập tức ra lệnh.
“Nếu phát hiện ra chúng, giết ngay lập tức.”
“Vâng thưa Ngài.”
Trong hai tháng qua, Julia vẫn chịu đựng tốt, nhưng hắn không thể thả lỏng được. Vậy nên hắn phải tìm được linh mục đó càng sớm càng tốt.
Trong một tình huống nhạy cảm như vậy, việc giữ bình tĩnh trở nên càng khó khăn hơn khi Đức vua đang quanh quẩn bên cạnh.
Mỗi lần như vậy, Fernan lại nhớ đến khuôn mặt của Julia. Nó rất mờ ảo, nhưng nàng đang mỉm cười nhìn hắn.
Tất cả tinh thần của Fernan đều dựa vào nụ cười đó. Hắn lấy lại bình tĩnh, sau đó gấp bản đồ lại và lập tức leo lên ngựa.
Sau khi đã kiểm tra tất cả các địa hình, hắn bắt đầu lục soát toàn bộ Carnosia.
***
Sau khi phân chia khu vực và ra lệnh cho các kỵ sĩ, Fernan tiến vào một thị trấn nhỏ.
Đó là một thị trấn nhiều sương mù.
Một bầu không khí tối tăm và ảm đạm chào đón hắn. Như thể có một đường biên giới đã được vạch ra giữa nơi đây với các ngôi làng khác vậy.
“Thưa Ngài, tôi cảm nhận được sự hiện diện của những kẻ có binh khí.”
Lloyd đột nhiên cất tiếng. Fernan đã sớm phát hiện ra nên chỉ gật đầu, khuôn mặt không hề biến sắc.
Có hơn mười người, trái với dự tính của Lloyd.
“Bây giờ thay đổi vị trí sẽ tốt hơn.”
“Đúng vậy.”
Đây là một đất nước xa lạ và một ngôi làng có dân thường sinh sống. Một cuộc xung đột diễn ra ngay tại đây không khác gì một cuộc tấn công phủ đầu vào đất nước này cả.
Fernan quay ngựa đi. Vì họ vẫn ở đầu làng nên việc di chuyển không mấy khó khăn.
Khi sương mù tản đi bớt, sự hiện diện của những kỵ sĩ đã rõ ràng hơn.
Fernan dẫn các kỵ sĩ của mình rẽ vào núi.
Ngọn núi mà họ đến rất khó di chuyển do địa hình phức tạp. Nhưng Fernan và các kỵ sĩ trước đó đã khảo sát qua địa hình của nơi này rồi.
Đây là nơi tốt nhất để đánh bại kẻ thù.
“Giải quyết xong ở nơi này và bắt đầu tìm kiếm lại.”
“Vâng!”
Theo lệnh của Fernan, các kỵ sĩ nhanh chóng tản ra. Khi họ ngừng lại, binh lính của Đức vua bắt đầu xuất hiện.
Fernan cảnh giác nhìn quanh. Dựa trên bề ngoài, có vẻ như họ là những kỵ sĩ ngầm, che giấu danh tính và chỉ chiến đấu vì Hoàng gia.
Nói cách khác, điều đó có nghĩa là ngay cả khi Fernan bắt được tất cả bọn họ thì cũng khó có thể xác định chính xác danh tính. Vậy nên Đức vua có thể thoát được việc dính líu đến chuyện này.
Cuối cùng thì Đức vua đã sử dụng đến những người này để đối phó với Fernan. Có lẽ ông ta nghĩ khoảng thời gian Fernan rời khỏi này là một cơ hội tốt. Nhưng dù vậy thì cũng chỉ là một suy nghĩ ngu ngốc mà thôi.
Fernan nhìn sương mù đang bao phủ xung quanh, ánh mắt sắc bén. Sau đó một thanh kiếm chợt xuất hiện ngay cạnh Fernan.
Hắn lập tức nghiêng đầu tránh lưỡi kiếm và xuống ngựa. Khuôn mặt Fernan lạnh lùng, rút thanh kiếm của mình ra.
Hắn không có thời gian để lãng phí, vậy nên không thể để bọn họ tiếp tục theo dõi hắn như thế này nữa.
Trận chiến kéo dài rất lâu. Giết hoặc bị giết, binh lính ra vào không ngừng.
Trong lúc đó, sương mù bao phủ ngày càng dày đặc hơn.
Fernan khẽ tặc lưỡi khi đối diện với năm người đang lao vào mình.
Kỳ lạ thay hắn cảm thấy màn sương mù giống như đang che mắt hắn vậy.
“Ngài vẫn ổn chứ?”
Giọng nói của một kỵ sĩ vang lên. Fernan không kịp trả lời, hạ gục một người đang lao lên từ phía sau hắn.
Nhìn lên bầu trời đang ngày càng mịt mù, Fernan chỉnh lại thanh kiếm của mình. Cùng lúc đó hắn nhẹ nhàng né lưỡi kiếm bay đến và chém thẳng vào sườn của một tên.
Ngay sau khi lùi lại một bước, Fernan cảm giác một nửa bản chân chợt trở nên trống rỗng.
Fernan nhanh chóng nhìn ra sau. Phía sau là hắn là một vách đá dựng đứng. Rõ ràng là hắn đã di chuyển theo địa hình. Vách đá của ngọn núi đáng lẽ không nên ở hướng này mới phải.
Fernan nhíu mày, đâm một tên khác đang chạy về phía mình ra rút kiếm ra.
Có điều gì đó rất kỳ lạ.
Cứ như thể có thứ gì đó vô hình đã dẫn hắn đến vách đá này vậy.
Fernan xoay người lại, tránh khỏi vách đá.
Nhưng vào lúc đó, một ánh sáng lóe lên.
Fernan cảm thấy có thứ gì đó giống như một làn khói đang túm lấy hắn và kéo hắn xuống bên dưới.
Cơ thể hắn chao đảo.