Tôi Sẽ Rời Khỏi Ngài, Đại Công Tước À

Chương 79

“Được rồi… Vậy là Đại Công tước không ở trong lãnh thổ của hắn đúng không?”

Trong lúc đó, Đức vua vẫn đang theo dõi tung tích và tình hình hiện tại của Fernan. Những gì ông ta biết là Fernan hiện đang rời khỏi Đế quốc và đến các quốc gia khác nhau.

“Ngươi có phát hiện ra hắn ta đang làm gì không?”

“Thưa Bệ hạ, rất khó để xác định được chính xác vị trí nhưng có vẻ như hắn ta đang tìm kiếm ai đó.”

Đức vua nheo mắt đánh giá tình hình hiện tại rồi ra lệnh.

“Tiếp tục theo dõi. Hắn ta đang tìm kiếm cái gì, và tiến độ đến đâu.”

“Vâng thưa Bệ hạ.”

Sự nghi ngờ len lỏi trên gương mặt của Đức vua. Vì trước đây ông ta đã nhúng tay vào địa vị hiện tại của Fernan nên ông ta dự đoán có điều gì đó nghiêm trọng liên quan đến tình hình gần đây.

Fernan đã giao lại công việc ở lãnh thổ cho một người thân cận và rời đi trong một thời gian dài.

Thật kì lạ. Hắn ta thậm chí đã giết Hầu tước, và bây giờ lại đi tìm một người nào đó sao?

Câu hỏi của Đức vua bắt đầu từ cái chết của Hầu tước. Tất nhiên ngay từ đầu Fernan đã không thích Hầu tước. Nhưng hắn ta không phải là một người đàn ông cực đoan để tự mình ra tay như vậy.

Hắn thà phơi bày bằng chứng bản thân đang theo dõi Hầu tước cho cả thế giới biết. Hắn cảm thấy phải giết ông ta dù điều đó sẽ để lại hiềm nghi.

Tất nhiên là một người đàn ông cẩn thận, Fernan đã xử lý việc đó mà không để lại bất kỳ một bằng chứng nào. Vậy nên không ai có thể chắc chắn là Fernan đã giết Hầu tước.

Nhưng ít nhất Đức vua tin chắc rằng Fernan là thủ phạm.

Dù sao cuối cùng thì sự việc của Hầu tước đã mất đi sức ảnh hưởng, vậy nên mình cũng không thể làm gì về điều đó nữa…

Đức vua ho khan một tiếng, nhẹ nhàng vuốt râu. Có vẻ như có chuyện gì đó đang xảy ra, nhưng thật bực bội vì ông ta không thể biết chắc chắn chính xác nó là gì.

Nhưng ít nhất đây là lần đầu tiên Fernan trông có vẻ khẩn trương. Thật hiếm khi thấy được cảnh tượng hắn ta bị giẫm đạp dễ dàng như vậy.

Nếu ông ta biết được chính xác lý do tại sao Fernan lại rời khỏi Đế quốc… ông ta có thể tận dụng cơ hội này để chế ngự Đại Công tước.

***

Trong lúc đó, Nữ Hầu tước, người đã không xuất hiện trong giới thượng lưu một thời gian dài, đã tham dự một bữa tiệc sau hơn hai tháng.

Khi nhìn thấy bà ta trong phòng tiệc nhỏ, các nữ quý tộc bắt đầu xì xào.

“Đúng thật là bi kịch. Mất đi con gái và sau đó là chồng…”

“Đúng vậy. Dường như chỉ mới hôm qua thôi, bà ta vẫn còn tự hào vì gia đình bà ta đã sinh ra một Phu nhân Đại Công tước. Đây là lý do tại sao tôi nghĩ rằng vinh quang chỉ là một khoảnh khắc mà thôi.”

Những lời chế nhạo và đàm tiếu của các nữ quý tộc, những người giả vờ thương hại Nữ Hầu tước, rõ ràng đã đâm sâu vào người bà ta.

Kìm nén cơn giận đang sôi sục, Nữ Hầu tước đi về phía bàn của mình.

Vẫn còn hy vọng cho bà ta. Đó là con trai của bà, Grayson.

Grayson, người đã quyết định kế thừa tước hiệu sớm hơn dự kiến do cái chết của Hầu tước, chắc chắn sẽ sớm lập gia đình. Lý do tại sao Nữ Hầu tước đến bữa tiệc hôm nay chính là để tìm một người bạn đời cho Grayson.

Ngay cả khi đó không phải là một người phụ nữ xuất thân từ một gia đình lớn, nhưng nếu cô ta có của cải hoặc danh tiếng thì điều đó vẫn tốt cho tình hình hiện nay.

Trong lúc Nữ Hầu tước kiểm soát biểu cảm trên gương mặt của mình, di chuyển từ bàn này sang bàn khác, chủ đề trò chuyện của mọi người tiếp tục thay đổi.

“Ồ, nghĩ mới nhớ, Đại Công tước Caesar đã che giấu một người phụ nữ. Cô ta vẫn còn ở trong bóng tối à?”

Các nữ quý tộc bắt đầu nói về một chủ đề mới.

“Đúng vậy, Đại Công tước thậm chí còn không đặt chân đến thủ đô trừ khi là sự kiện lớn, vậy nên mọi chuyện đều mơ hồ.”

Giống như một bữa tiệc nơi người ta có thể thoải mái bàn luận chuyện của người khác, nhiều lời lẽ được tuôn ra.

“Nhân tiện, không phải Tiểu thư Blair đã từng nói rằng cô ta có mối quan hệ đặc biệt với Đại Công tước hay sao? Cô ta cũng nói mối quan hệ giữa Đại Công tước và Phu nhân không được tốt cho lắm.”

Khi ai đó mạo hiểm nói ra, trong một khoảnh khắc sự im lặng bao trùm cả bàn tiệc. Giống như những con linh cẩu tìm thấy con mồi của mình, đôi mắt của những người phụ nữ sáng lên.

“Cô muốn nói rằng người tình giấu mặt của Đại Công tước là Tiểu thư Blair sao? Nhưng cô ta đã đính hôn cách đây không lâu mà.”

“Ôi Chúa ơi, đó là lý do tại sao Đại Công tước phải che giấu kỹ hơn! Bởi vì người tình của anh ta đã là người phụ nữ của người khác.”

Nữ Hầu tước lắng nghe từng lời vang lên, không thể che giấu sự khó chịu của mình. Nhưng những người phụ nữ đã quá phấn khích, không nhận ra sự không hài lòng của bà ta. Sau đó, một người khác lên tiếng.

“Không phải là Tiểu thư Blair đâu.”

Ánh mắt của các nữ quý tộc chợt tập trung vào một chỗ. Một người phụ nữ trông có vẻ xa lạ.

“Thật ra, tôi nghĩ rằng tôi đã gặp Đại Công tước cách đây không lâu. Anh ta đang ôm một người phụ nữ.”

“Ôi trời… thật vậy sao?”

Những nữ quý tộc hỏi như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ và nhếch môi cười. Đó là bởi vì họ nghĩ rằng cô gái trẻ chỉ nói như vậy vì muốn tham gia vào cuộc trò chuyện của họ mà thôi.

“Đúng vậy. Mặc dù anh ta mặc một chiếc áo choàng dài nhưng rõ ràng anh ta rất giống với Đại Công tước…”

“Không phải cô chỉ vừa mới ra mắt trong giới thượng lưu thôi sao? Làm thể nào cô có thể lập tức nhận ra khuôn mặt của Đại Công tước được? Đại Công tước không thường xuyên đến các bữa tiệc mà.”

Đáp lại những lời ném vào mình, cô gái đỏ mặt lắp bắp.

“Điều đó… tôi biết vì tôi đã nhìn vào những bức chân dung trong lúc tìm hiểu gia đình Hoàng gia.”

“Ôi chao, vậy sao? Thật đấy mọi người. Đúng rồi mọi người, mới đây tôi mới mua được một bộ đồ gốm mới…”

Họ cho rằng không còn gì đáng để nghe nữa nên cuộc thảo luận của các nữ quý tộc nhanh chóng chuyển sang một chủ đề khác. Khi cô gái trẻ cúi đầu và rời đến một nơi khác, ánh mắt Nữ Hầu tước dõi theo cô ấy.

Một lúc sau khi bữa tiệc kết thúc, Nữ Hầu tước tiến lại gần cô gái trẻ.

“Cô có thể kể cho ta chi tiết về câu chuyện mà cô đã kể trước đó không?”

Đột ngột bị hỏi, cô gái trẻ đỏ mặt xấu hổ.

“Vâng vâng. Chuyện trước đó… ồ, ý bà là Đại Công tước sao?”

Thấy cô gái lắp bắp, Nữ Hầu tước gật đầu, vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn.

“Hãy nói cho ta biết thêm đi. Cô đã gặp Đại Công tước khi nào và ở đâu?”

“Đó là, có lẽ là hai tháng trước… tôi theo mẹ đến Đền thờ Ilion và bị lạc..”

“Bị lạc sao?”

“Tôi tình cờ nhìn thấy Đại Công tước đang vội vã chạy trong hành lang.”

“Cô có nhớ được dáng vẻ của người phụ nữ mà anh ta ôm không?”

“... ừm.”

Cô gái trẻ ngước mắt nhìn lên như thể đang tìm lại ký ức, lắc đầu

“Không, cả hai đều mặc áo choàng dài… Tôi không nhìn được diện mạo của cô ấy.”

“Vậy cô có chắc chắn người đàn ông đó là Đại Công tước không?”

“Vâng chắc chắn…”

Cô gái trẻ bị đe dọa bởi giọng nói như đang thẩm vấn, giọng nói nhỏ dần.

“Tôi chắc chắn mà. Đó là một gương mặt không thể nào quên được. Tôi vẫn nhớ như in kể từ ngày tôi nhìn thấy bức chân dung…”

Nhìn cô gái đang đỏ mặt nói, Nữ Hầu tước cảm thấy nghi ngờ. Có lã cô gái chỉ đang ảo tưởng về những gì đã nhìn thấy.

Nhưng…

Khi bà ta rời khỏi bữa tiệc, Nữ Hầu tước lại suy nghĩ thêm một lúc nữa. Không hiểu sao bà ta cứ luôn có cảm giác bất an.

Đương nhiên cho dù những gì cô gái đó nhìn thấy là sự thật thì cũng không liên quan gì đến gia đình bà ta nữa.

Khi bà ta nghĩ như vậy và cố gắng thoát khỏi suy nghĩ của mình, một kế hoạch đột nhiên xuất hiện trong đầu.

Có lẽ…

Nếu thực sự đúng là Đại Công tước đã đưa ai đó đến đền thờ, bà ta có linh cảm rằng mình có thể tận dụng tốt thông tin này. Bà ta biết được từ chồng mình rằng Đức vua luôn muốn tìm ra lỗi lầm của Đại Công tước bằng mọi cách. Ông ta cũng muốn nhúng tay vào mọi hành động của Đại Công tước.

Vậy nên, thay mặt cho người chồng đã khuất của mình, nếu bà ta mang thông tin hữu ích này cho Đức vua, bà ta có thể khôi phục vị trí gia đình của mình trở lại trong mắt Đức vua.

“Có ai ngoài đó không?”

Nữ Hầu tước cho gọi người hầu của mình và ra lệnh với đôi mắt đầy mưu mô.

“Hãy đến Đền thờ Ilion ngay bây giờ.”

Tất nhiên người ta sẽ không ngoan ngoãn nói cho bà ta biết thông tin, nhưng bà ta có thể mua chuộc một linh mục.