Tôi Sẽ Rời Khỏi Ngài, Đại Công Tước À

Chương 44

“Cedric, có chuyện gì sao?”

Nhìn thấy Cedric im lặng một hồi lâu, Julia băn khoăn hỏi. Cedric cuối cùng cũng ngước lên nhìn nàng và đáp lại.

“Không, không có gì đâu.”

Cedric mỉm cười. Có lẽ không nói cho Julia biết thì sẽ tốt hơn.

Tuy nhiên Julia đã lờ mờ đoán ra tại sao Cedric lại như vậy. Có lẽ là do Cedric đã không tìm ra được cách chữa trị cho nàng.

“Cảm ơn anh đã cố hết sức. Và bây giờ tôi thật sự ổn rồi.”

Nhìn Julia đang cố gắng động viên mình, Cedric cắn môi, vẻ mặt phức tạp. Anh khẽ gật đầu rồi rơi vào im lặng một hồi. Sau khi ổn định lại cảm xúc của mình, Cedric quay sang nhìn về phía cô dâu đang đứng dưới cánh cổng.

“Là Julia đã làm bó hoa đó cho cô dâu sao?”

Julia gật đầu, mỉm cười rạng rỡ.

“Tôi cũng trang trí cánh cổng đó cùng với bọn trẻ nữa.”

“Đã vất vả rồi. Xin đừng làm gì quá sức mình.”

“Anh đừng lo. Việc đó khá thú vị mà.”

Nhìn ngắm gương mặt thư thái của Julia, Cedric cuối cùng cũng thả lỏng. Khoảnh khắc này anh chỉ biết thành tâm mà hi vọng. Cedric hi vọng rằng Julia sẽ mãi như thế này, không phải đau khổ nữa.

“Nhìn họ thật hạnh phúc, đúng chứ?”

Đôi mắt xanh biếc của Julia sáng lên khi đặt câu hỏi đó. Dù cho chỉ là một buổi lễ đơn giản nhưng dường như nàng rất vui. Cedric chắc chắn là hôn lễ của Julia còn lộng lẫy trang lệ hơn thế này nhiều.

Khi Cedric lần đầu mang Julia đến nơi đây, anh đã sợ nàng sẽ không thể nào thích nghi được với cuộc sống thô sơ này. Nhưng trái với lo lắng của Cedric, Julia đã hòa nhập theo cách của riêng mình.

Cedric biết rõ có đôi lúc Julia cảm thấy cô đơn.

“Tôi nghe nói ngày mai có một lễ hội.”

Julia đột nhiên nói. Nàng chỉ mới nghe được tin này từ Gabrielle sáng nay.

Cedric hơi nghiêng đầu, nhanh chóng trả lời.

“Đúng vậy. Là ngày Hecate, vị thần cai quản lục địa này, ra đời.”

Đây cũng là lý do Linh mục Tối cao khởi hành ghé thăm quanh lục địa. Mỗi năm vào thời gian này, Vùng đất Thánh sẽ tổ chức nhiều lễ kỷ niệm.

Nghe Cedric nói vậy, Julia có hơi mong đợi.

“Đây là lần đầu tiên tôi được đi đến một lễ hội đấy.”

Một trong những mong ước của Julia là được tận hưởng lễ hội.

Ngày xưa, ngay cả việc hòa mình vào đám đông và xem các lễ hội trên phố nàng cũng không được phép làm.

Nghe thấy vậy, Cedric vui vẻ nói.

“Sẽ rất vui đấy. Trong suốt lễ hội, những người từ nơi khác đến cũng được tự do ra vào.”

“Tôi hiểu rồi.”

“Sẽ có những hoạt động biểu diễn trên phố và chợ đêm. Cũng sẽ có rất nhiều thương gia đến.”

Nghe thấy vậy, một cảm giác mong đợi dâng lên trong lòng Julia. Nhìn vào đôi mắt đang lấp lánh của Julia, Cedric đưa ra một đề nghị.

“Ngày mai chúng ta cùng đi nhé? Mang bọn trẻ đi cùng.”

“Vâng, tất nhiên rồi.”

Julia khẽ cụp mắt xuống, che giấu niềm vui mừng như một đứa trẻ.

Mái tóc nàng bay nhẹ trong gió.

***

Buổi chiều tối ngày đầu tiên của lễ hội.

Những con đường ở khu vực trung tâm thành phố được trang trí bằng những chiếc đèn l*иg đầy màu sắc, thắp sáng bầu trời đang dần tối. Cảnh tượng sâu lắng và đầy bí ẩn đó đã thu hút Julia.

Lũ trẻ nắm lấy tay nàng và len lỏi vào đám đông. Giống như lời Cedric đã nói, có rất nhiều gian hàng bày bán trên phố. Bọn trẻ hào hứng dẫn nàng tham quan các con đường. Trước khi nàng kịp nhận ra thì bọn họ đã đứng ở trung tâm quảng trường.

Ở đó có một vở kịch đường phố đang diễn ra.

Họ ngồi trên bậc thang ở một góc của quảng trường để xem vở kịch. Julia ngồi xuống cạnh Cedric. Những đứa trẻ đang ầm ĩ nhanh chóng im lặng khi vở kịch đến phần thú vị.

Julia dần dần chìm đắm vào vở kịch.

“Lễ hội thế nào? Có vui như nàng nghĩ không?”

Sau một lúc, Cedric chợt hỏi nàng. Julia gật đầu, mắt không rời khỏi vở kịch.

“Vâng, tôi cảm thấy rất tuyệt.”

Sau khi nghe thấy câu trả lời của nàng, Cedric im lặng một lúc rồi hỏi.

“... Tôi có thể nghĩ là giờ Julia đã cảm thấy hạnh phúc hơn rồi không?”

Julia quay đầu lại. Nhìn thấy Cedric có vẻ lo lắng cho nàng. Julia nhanh chóng mỉm cười rạng rỡ.

“Dĩ nhiên rồi.”

Nụ cười trong veo, không chút tạp niệm nào. Julia thật sự cảm thấy hạnh phúc.

Cedric như thể bị hút hồn, vươn tay nắm lấy tay nàng. Hai tai Cedric hơi đỏ lên.

Đôi mắt Julia ánh lên nét bình yên khi nàng lại chú ý đến vở kịch.

Một đêm hoàn hảo.

Cùng lúc đó, Fernan vừa đặt chân đến lễ hội.

Vùng đất Thánh kiểm soát rất chặt những người ra vào nơi này. Nhưng thật may mắn khi hắn đến trùng với ngày diễn ra lễ hội. Nhờ vào đó, hắn đã dễ dàng có được sự cho phép ra vào.

“Thưa Ngài, chúng ta đã để mất dấu vị linh mục. Giờ phải làm gì đây?”

Chỉ trong một ngày nhưng vị linh mục đó đã nhanh chóng biến mất. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.

Nếu Julia đang ở đất nước này, dù nàng đang ở nơi nào thì cũng không khó để tìm ra.

“Hãy phân chia khu vực ra và bí mật tìm kiếm. Ta cần xem xét con phố này.”

Fernan chỉ dẫn hai ba kỵ sĩ vào khu vực trung tâm thành phố. Những ngọn đèn chiếu khắp quảng trường làm bừng sáng tầm nhìn của họ. Những băng rôn nối các cây cột lại với nhau được vẽ hoa văn của các vị thánh với màu sắc lộng lẫy.

Nhưng Fernan không hề nhìn đến những thứ đó. Hắn chỉ nhìn vào đám đông. Trong lúc ở đây, hắn đã có rất nhiều suy nghĩ, cũng có rất nhiều cảm xúc quét qua.

Thứ cảm xúc tràn ngập trong tim hắn nhiều nhất là hi vọng. Bởi vì ý nghĩ Julia đã chết đột ngột trỗi dậy đến khiến hắn hoàn toàn phát điên.

Ánh mắt đang đảo quanh các con đường như kẻ điên của hắn chợt ngừng lại ở một góc quảng trường. Mọi người đang tụ tập thành một vòng tròn, nhìn vào một khoảng trống trong trung tâm. Fernan cẩn thận quan sát đám đông rồi nhanh chóng rời mắt đi.

Rồi ánh mắt hắn xuyên qua đám đông, ngừng lại trước một nơi. Đôi mắt hắn bắt được bóng dáng của một người phụ nữ.

Giữa bao người như vậy, chỉ có một người có thể lọt vào mắt hắn.

“Julia.” Fernan lẩm bẩm.

Nàng đang ngồi trên một bậc thang. Mái tóc nâu nhạt được búi cao, khuôn mặt thanh tú nhưng có hơi hốc hác. Đôi mắt trong như nước hồ vẫn tỏa sáng như ngày nào.

Hình ảnh mà hắn đã vẽ ra hàng nghìn lần trong đầu, giờ đã hiện rõ mồn một trước mắt hắn.

“Thưa Ngài?”

Người chỉ huy thứ hai hỏi Fernan đang đứng như tượng. Bởi vì Fernan là người duy nhất nhận ra Julia.

Fernan nhanh chóng im lặng ra hiệu cho các kỵ sĩ. Các kỵ sĩ đi theo hắn ngay lập tức tản ra các nơi khác.

Đôi mắt trầm lặng của Fernan dần sáng lên. Hắn không thể phân biệt được đây là thực hay là một giấc mộng. Julia, người phụ nữ hắn đã tìm kiếm trong tuyệt vọng, đang trong tầm mắt hắn. Đôi môi hắn khẽ run rẩy. Fernan tiến lên, đôi mắt ánh vàng vẫn dán chặt vào Julia.

Julia sẽ kinh ngạc. Liệu nàng ấy có tức giận hỏi tại sao mình lại đến đây không? Nếu vậy thì làm sao mình có thể xoa dịu nàng đây?

Hắn nhanh chóng sải bước tiến đến chỗ Julia.

Vào lúc đó, một làn sóng diễu hành đi qua trước mặt hắn. Hắn ngừng lại, nhìn Julia đang bị đám đông che khuất.

Đôi mắt điên cuồng của hắn chợt đông cứng lại.

Fernan mất hồn cụp mắt xuống rồi lại từ từ nâng mắt lên nhìn Julia. Hắn nhìn thấy Julia đang mỉm cười rạng rỡ. Rồi sau đó nàng cười phá lên. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm như vậy trên gương mặt nàng bao giờ.

“...Tại sao?”

Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu hắn lại là một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy.