Tôi Sẽ Rời Khỏi Ngài, Đại Công Tước À

Chương 43

Hiện tại họ đang theo dõi ngôi đền đó, vì nó là manh mối duy nhất để lần ra tung tích của Julia. Nhưng bọn họ sẽ không có hành động nào để khiến các linh mục phát hiện ra mình bị theo dõi. Nếu người linh mục đang vắng mặt đó đúng là có liên quan với Julia, cách tốt nhất là bí mật tìm ra.

“Nên xin Ngài hãy kiên nhẫn thêm một chút nữa.”

Lloyd nói khi nhìn thấy bàn tay đang siết chặt của Fernan. Hắn đang cố gắng kiềm chế không lật tung đền thờ đó lên.

Trong sáu tháng vừa qua, đây là lần đầu tiên hắn có được một manh mối về Julia. Nên hắn muốn ngay lập tức chạy đi tìm nàng. Nhưng những linh mục đó sẽ không thể nào nói sự thật nếu hắn hành động lỗ mãng.

“Ta biết rồi.”

Đôi mắt trống rỗng của Fernan hiện lên một tia sáng nhỏ. Thời gian qua hắn tựa như một người mất trí. Giờ phút này hắn đã dần giống như một con người hơn.

Fernan nắm chặt bàn tay đang run rẩy.

Hắn Đang tiến gần đến tung tích của Julia.

Nàng chắc chắn phải còn sống…

***

Trong lúc đó, Cedric đã an toàn đến đền Ilion. Đây là lần đầu tiên Cedric rời khỏi vị trí của mình lâu đến vậy.

“Cũng đã lâu rồi mình mới thấy bản thân trong bộ dạng này.”

Trước khi ra khỏi xe ngựa, Cedric đã dùng thần lực thay đổi diện mạo của mình. Luồng sáng xanh lục tỏa ra và Cedric nhanh chóng biến thành một cậu bé mười tuổi.

Trước khi đến Vùng đất Thánh, Cedric luôn ở dưới hình dạng này trừ những trường hợp đặc biệt. Bởi vì chỉ khi giảm tuổi tác xuống và thu nhỏ lại cơ thể, Cedric mới có thể duy trì sức mạnh của bản thân một cách ổn định nhất.

“Cedric, anh không biến thành một đứa trẻ nữa sao?”

Khi xuống xe ngựa và bước lên bậc thang, Cedric chợt nhớ lại điều Julia đã hỏi anh trước đây. Dường như ấn tượng về lần đầu họ gặp nhau vẫn còn rất sâu đậm trong tâm trí nàng. Trước khi Cedric kịp trả lời, Julia nhìn xuống những đứa trẻ đang đứng xung quanh rồi lại nhìn vào anh ta.

“Hừm, có lẽ sẽ hơi rắc rối nếu anh biến thành một đứa trẻ ngay lúc này.”

Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt Cedric khi anh nhớ lại dáng vẻ vừa lầm bẩm vừa cười khúc khích của Julia. Thực ra không phải Cedric gặp rắc rối hay xấu hổ như Julia nghĩ. Anh chỉ không muốn dùng hình dạng của một đứa trẻ để đứng trước mặt Julia mà thôi.

Cedric cười nhẹ, băng qua khoảng sân và tiến vào bên trong sảnh. Hai ngày sau Linh mục Tối cao sẽ ghé đến. Trước lúc đó, Cedric định sẽ đến tầng cao nhất của ngôi đền để nghiên cứu thêm. Trong thư viện có rất nhiều cuốn sách từ thời cổ xưa cho đến nay. Có rất nhiều ghi chép về thần lực. Nếu tìm từng cuốn một, Cedric có thể tìm ra cách để làm thuyên giảm tình trạng của Julia.

Cedric đi dọc hành lang dẫn đến cầu thang chính. Trên đường đi, Cedric chào hỏi các linh mục khác.

“Linh mục Cedric, anh đến vừa kịp lúc đấy.”

“Là một ngày quan trọng nên tôi không thể nào vắng mặt được.”

Sau khi trò chuyện với các linh mục khác một lúc, Cedric tiếp tục bước đi. Có lẽ tin tức Linh mục Tối cao sẽ ghé qua đền Ilion nên sảnh đông đúc hơn thường ngày. Vượt qua đám đông và bước lên cầu thang, Cedric tiến đến phía thư viện.

Một người đàn ông lẫn trong đám đông đang chăm chú quan sát Cedric.

Đó là chỉ huy thứ hai của Fernan, người đã thâm nhập vào ngôi đền thay cho Fernan. Đóng giả làm một người dân đến đền, anh ta đi theo Cedric.

Là một linh mục nhỏ tuổi, nhưng trò chuyện với các linh mục khác rất thân thiết. Hơn nữa tên của người này là Cedric.

Chắc chắn vị linh mục này là người mà chủ nhân của anh ta đang tìm.

***

“Julia, khi nào Cedric mới trở lại?”

Một giọng nói phát ra từ khoảng sân trước tu viện.

Julia đang cắm hoa, cúi đầu nhìn xuống Rosemary đang đứng bên cạnh nàng.

“Chà, anh ấy sẽ sớm quay lại thôi. Em thấy nhớ Cedric sao?”

“Các linh mục khác rất đáng sợ. Còn Cedric thì đối xử với tụi em rất tốt."

Linh mục ở đây đều đã lớn tuổi và đều rất nghiêm khắc. Điều đó có hơi khó khăn cho lũ trẻ. Cedric là người duy nhất chơi với chúng.

Dường như Rosemary rất nhớ Cedric, bởi vì không có anh ấy để chơi cùng. Cedric rời khỏi tu viện đã được đúng ba tháng. Nàng biết rằng đã qua thời gian Linh mục Tối cao ghé thăm. Nhưng việc đi đường có thể tốn nhiều thời gian nên nàng không thể biết chắc chắn thời gian Cedric quay trở lại.

Julia mỉm cười và xoa tóc Rosemary.

“Rose nè, chơi với chị thì chán lắm sao?”

Trước câu hỏi tinh quái của nàng, Rosemary vội lắc đầu.

“Không đâu! Chơi với Julia rất vui.”

Rosemary bám lấy tay nàng dụi dụi. Julia bật cười nhéo má cô bé.

Hôn lễ được tổ chức tại tu viện vào buổi chiều. Julia cùng bọn trẻ bắt tay vào trang trí vòm hoa. Cánh cổng, sau khi được chăm chút tỉ mỉ, tràn ngập những đóa hoa trắng nở rộ làm bừng sáng cả khu vườn.

Mặt trời dần lặn xuống, tại tu viện diễn ra một buổi hôn lễ. Julia trao cho cô dâu một bó hoa hồng nhạt.

“Ôi, bất ngờ thật! Tôi thích lắm, cảm ơn cô.”

Nhìn thấy cô dâu nở nụ cười rạng rỡ hạnh phúc, trong lòng Julia cũng vui lây.

Buổi lễ được chủ trì bởi linh mục trụ trì của tu viện.

Đó là một hôn lễ đơn giản, nhưng khung cảnh cả hai nhìn nhau mỉm cười rạng rỡ đẹp như bất kỳ đám cưới lộng lẫy nào khác.

Môi Julia khẽ giương lên khi nhìn thấy cô dâu và chú rể trao nhau nụ hôn.

Nàng đột nhiên nhớ lại ngày cưới của mình.

Đó là một ngày đầu xuân.

Buổi hôn lễ được tổ chức tại Cung điện Hoàng gia, rất lộng lẫy. Ký ức về việc cùng nhau thề nguyện và trao nhẫn trước sự chứng kiến của linh mục lần lượt hiện lên trong đầu nàng. Julia chớp mắt, chợt nhìn xuống tay mình. Nàng nhớ đến chiếc nhẫn cưới mà nàng đã sớm quên mất. Đó là thứ duy nhất mà nàng đã ích kỷ đem theo như một vật an ủi.

“Tôi chưa bao giờ được nhìn thấy một chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo như này. Cô mua nó ở đâu?”

Khi vừa đến tu viện, Julia đã ngay lập tức đi đến một cửa hàng trang sức để bán chiếc nhẫn đi. Chủ cửa hàng nói rằng chiếc nhẫn rất đáng giá, nhưng nàng đã không bán nó. Nàng cũng không cần nhiều tiền ngay lúc đó, và dường như nàng chưa có đủ dũng khí để bán chiếc nhẫn đi.

Julia không biết liệu có phải là do nó là vật duy nhất lưu giữ quá khứ của nàng hay không. Là quá khứ nàng muốn quên đi, nhưng dường như nàng vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng buông bỏ mọi chuyện.

Gạt đi dòng suy nghĩ, Julia tập trung ánh mắt lại lần nữa. Nàng mỉm cười nhìn cô dâu và chú rể, bỗng ai đó vỗ nhẹ vào vai nàng.

“Julia.”

Julia quay lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cedric đang mỉm cười đứng sau lưng nàng.

“Cedric, anh đến đây lúc nào vậy?”

Sáng nay, nàng đã nói về anh cùng với Rosemary, nhưng nàng không nghĩ là Cedric sẽ trở lại sớm như vậy.

“Tôi chỉ vừa mới đến thôi.”

Cedric tiếp tục nói.

“Julia vẫn khỏe chứ?”

Sắc mặt của Julia đã tốt hơn trước. Nàng mỉm cười, trả lời.

“Tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi.”

Kể từ lần đó, nàng đã không còn nôn ra máu nữa. Cơn đau cũng đã giảm đi.

Julia nhún vai. Cedric cuối cùng cũng nở nụ cười.

Nhưng nụ cười ấy lại có phần u buồn.

Từ lúc đó đến nay, Cedric đã tìm hết tất cả những sách cổ trong đền. Nhưng không hề tìm ra được manh mối nào. Điều khiến Cedric buồn bã hơn hết là những lời Matheus đã nói.

“Ta có thê cảm nhận được thần lực trong người Julia đang dần quay lại chỗ ta.”

“Ý của thầy là…”

“Đúng vậy… nếu cứ tiếp tục như vậy, sức khỏe của Julia sẽ gặp nguy hiểm.”

Thần lực trong người của Julia là thuộc về Matheus. Một khi mất đi, nó sẽ quay trở lại chủ nhân của nó, Matheus. Có lẽ Julia nôn ra máu là bởi vì thần lực trong người nàng đang dần biến mất. Nhưng ngay cả Matheus cũng không biết tại sao Julia lại có những triệu chứng này.