Tôi Sẽ Rời Khỏi Ngài, Đại Công Tước À

Chương 41

Hắn cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra vậy. Fernan hé mắt, cầm lấy ly nước trên bàn bên cạnh giường. Nhưng đôi tay run rẩy của hắn nhanh chóng khiến chiếc ly rơi xuống đất.

Tiếng vỡ sắc nhọn vang lên trong phòng. Fernan cuối cùng cùng cũng tỉnh lại, bàn tay nổi đầy mạch máu ngoằn nghèo ôm trán. Hắn nhìn xung quanh, là một căn phòng xa lạ. Fernan không thể nhớ ra bản thân ở đây từ lúc nào.

Có lẽ các kỵ sĩ đã mang hắn đến đây khi hắn lại bất tỉnh lần nữa. Fernan đã không còn có thể đếm được số ngày hắn không thể ngủ.

Đã nhiều tháng trôi qua, hắn vẫn như một kẻ mất trí mà đi tìm Julia. Hắn chỉ mơ hồ cảm thấy rằng mùa xuân đã kết thúc.

Julia biến mất đã nửa năm. Mùa hè đã đến trên lục địa.

Nhưng thời gian của Fernan vẫn còn kẹt lại ở mùa đông năm ngoái khi Julia biến mất.

Hắn đứng dậy, cắn chặt đôi môi tái nhợt.

Trời vừa tối, hắn tùy tiện giẫm lên những mảnh thủy tinh vỡ, nhưng không hề cảm thấy đau đớn một chút nào.

Mở cửa ra, từ lan can nhìn xuống hắn có thể nhìn thấy sảnh phía dưới. Có lẽ đây là quán trọ trong một ngôi làng họ đang tiến hành tìm kiếm.

“Ngài tỉnh rồi, Ngài cảm thấy sao rồi?”

Một kỵ sĩ tiến đến gần hắn. Sau đó anh ta hoảng hốt khi nhìn thấy vệt máu dưới chân Fernan.

“Vết thương dưới chân Ngài…”

“Ta đã ngủ bao nhiêu ngày rồi?”

Fernan ngắt lời kỵ sĩ. Người kỵ sĩ nhanh chóng cúi đầu trả lời.

“Ba ngày. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Ngài cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn.”

Fernan khẽ nhắm mắt lại. Đầu hắn đau như có ai đang cầm đá ném vào vậy. Hắn thở dài, cứng rắn ra lệnh.

“Đem quần áo của ta lại đây. Chúng ta sẽ sớm lên đường.”

“Nhưng thưa Ngài…”

Người kỵ sĩ cố nói thêm nhưng Fernan đã quay người lại và đóng sầm cửa. Người kỵ sĩ thở dài, đi xuống dưới sảnh.

Chưa đầy hai giờ sau, Fernan rời quán trọ. Hắn lướt qua những kỵ sĩ đang cố cản hắn lại và tiến đến phía chuồng ngựa.

Hắn phi thẳng ra ngoài. Hai má hắn hóp lại còn đôi mắt thì thâm quầng, nhưng cơ thể hắn vẫn còn trụ được.

Fernan rời đi trước và các kỵ sĩ vội vàng đuổi theo hắn. Chẳng mấy chốc đoàn người rẽ vào một con đường núi. Đó là con đường dẫn đến một quốc gia khác.

Fernan cưỡi ngựa, mắt chỉ nhìn thẳng về phía trước. Không gì có thể lọt vào tầm mắt trống rỗng của hắn.

“Thưa Ngài…”

Một giọng nói chợt vang lên trong đầu hắn. Như muốn tiếp tục đẩy hắn vào tuyệt vọng, bên tai hắn lại vang lên tiếng nói.

“Tên của em là Julia.”

Ánh mắt Fernan dần có tiêu cự trở lại.

Đó là giọng nói của Julia. Hắn cố nhớ lại bản thân đã nghe thấy nó lúc nào.

Trong sảnh tiệc ở Cung điện Hoàng gia, nơi hắn gặp nàng lần đầu tiên. Là một bữa tiệc trưa nơi hắn gặp người bạn đời của mình.“Ngài có nhớ em không? Chúng ta đã từng gặp nhau lâu lắm rồi…”

Sau khi họ rời khỏi bữa tiệc, Julia đã hỏi câu hỏi đó. Và Fernan chỉ nhìn nàng như thể việc đó không quan trọng và lặng lẽ gạt nàng ra.

Hắn thật sự không nhớ. Tám năm hắn đứng trên ngọn đồi đầy xác chết máu me. Những năm tháng đó hắn thật sự không sống như một con người.

Lúc đó, Julia đã buồn bã cụp mắt xuống, nhưng vẫn khẽ mỉm cười như muốn nói ‘Không sao’. Hắn đã nghĩ nụ cười đó thật khó chịu. Hắn biết nếu chung sống với người phụ nữ này cả đời thì hắn sẽ luôn bị nụ cười này quấy rầy.

Fernan siết chặt dây cương. Hắn đã tổn thương Julia rất nhiều.

Hắn đã từng không muốn phải nhìn thấy nụ cười của nàng. Hắn đã từng muốn trốn chạy khỏi nàng. Như muốn tuyên bố rằng Julia không là gì đối với hắn và không nên mong đợi gì từ hắn.

“...Ha.”

Fernan im lặng. Tất cả những sai lầm trong quá khứ ập đến khiến hắn không thể nào tiến về phía trước. Môi hắn bắt đầu run rẩy.

Hắn siết dây cương, nhìn lên. Nhưng có một thứ chợt đập vào mắt hắn.

Những đóa hoa trắng nở rộ dưới tán cây. Trắng muốt và mỏng manh. Là loài hoa ly mà Julia yêu thích.

“Chết tiệt.” Fernan chửi thề.

Hắn không có thời gian cho việc này. Hắn phải nhanh chóng di chuyển.

Nhưng gương mặt và giọng nói của Julia đã tràn ngập tâm trí hắn. Từng giây phút trôi qua đều như những bàn tay kẹp chặt lấy hắn.

Những cảm xúc đột ngột trào dâng lên khiến hắn nghẹn ngào. Như thể ai đó không thương tiếc đang bóp cổ hắn vậy.

***

Trong lúc đó, Julia đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống mới của mình.

Không giống như trước đây, nàng phải nhịn nhục từng ngày. Giờ đây mỗi ngày của nàng đều trôi qua một cách bình yên. Công việc hàng ngày của Julia cứ lặp đi lặp lại.

Buổi sáng, nàng sẽ dành thời gian chơi với bọn trẻ. Sau đó nàng sẽ phụ giúp Cedric dâng lễ chiều và sau buổi lễ, nàng cùng Gabrielle chuẩn bị bữa ăn. Nhưng cũng chỉ được giúp một ít thôi.

“Con không cần phải lúc nào cũng phụ ta đâu.”

Gabrielle nói khi nhìn thấy Julia đang chăm chỉ thái hành. Julia nheo mắt vì hơi nồng, trả lời.

“Không sao mà. Dù gì thì buổi chiều con cũng không có việc gì làm.”

Julia có thể dễ dàng thích nghi với cuộc sống trong tu viện phần lớn là nhờ vào sự giúp đỡ của Gabrielle. Bà ấy coi Julia như con gái của mình và đối xử với nàng rất tốt.

Julia ngạc nhiên khi bản thân có thể nhanh chóng hòa vào sự ấm áp đó. Khi ở bên cạnh Gabrielle, nàng cảm thấy rất thoải mái.

“Ta nghe nói là con đã trang trí hoa cho nhà nguyện.”

Khi đang làm món hầm, Gabrielle nhớ ra nên hỏi nàng. Julia không ngừng thái hành, trả lời.

“Vâng, trước đây con có làm một lần. Cedric đã nói nó là vật trang trí tuyệt vời cho nhà nguyện.”

Gần đây Julia đã tìm ra được một sở thích. Dùng hoa từ khu vườn để làm đồ trang trí.

Mới đầu nàng chỉ phụ những người làm vườn chăm sóc hoa thôi. Nhưng có những bông bị bỏ đi dù vẫn còn rất đẹp nên nàng đã nghĩ ra ý tưởng tận dụng chúng.

Được sự cho phép của họ, nàng đã dùng những bông hoa để làm ra một số đồ trang trí, như vòng hoa, cài áo. Thành phẩm cuối cùng tốt hơn nàng nghĩ.

“Nhà nguyện đã trở nên tươi sáng hơn rất nhiều. Con có tài năng đấy.”

“Cảm ơn ạ, con sẽ làm thêm nhiều thứ nữa.”

Julia xấu hổ đáp lại. Nàng cũng cảm thấy khá tự hào. Thật thú vị khi từng chút một khám phá ra những điều nàng muốn làm. Đôi khi tay nàng sẽ bị thương, nhưng tất cả đều đáng giá.

Sau khi phụ giúp Gabrielle xong, nàng sẽ luôn dành một ít thời gian để đi dạo xung quanh. Bởi vì đồng cỏ lúc hoàng hôn rất đẹp.

Cedric biết được thói quen này của nàng nên anh sẽ luôn đi cùng nàng một lúc.

“Tôi phải đi xa một thời gian.”

Giữa những mẩu chuyện vụn vặt của họ, Cedric đột ngột thay đổi chủ đề. Julia hỏi.

“Có chuyện gì sao?”

“Linh mục Tối cao sẽ sớm ghé qua đền Ilion. Là một sự kiện mà tất cả linh mục đều phải tham dự.”

Như lời nói sẽ bên cạnh Julia cho đến khi nàng thích nghi được, Cedric đã ở lại tu viện được nhiều tháng rồi. Nhưng Cedric vẫn là linh mục của đền Ilion, nên không thể vắng mặt thêm nữa.

“Vâng, tôi biết rồi. Chúc chuyến đi an toàn. Hãy gửi lời chào của tôi đến Matheus nhé.”

Đền Ilion rất gần với Đế quốc, nên đã lâu rồi nàng không được gặp Matheus. Matheus thì lại không muốn bị nhận ra nếu không có việc gấp mà đến thăm Julia.

“Được.”

Cedric gật đầu. Họ im lặng bước đi một lúc. Bầu trời dần tối đi. Nên sau khi đi dạo một đoạn ngắn, họ trở về phòng của mình. Khi Julia vừa đặt chân đến cửa chính thì Cedric đột nhiên cất tiếng nói.

“Julia, nếu nàng không phiền…”

Cedric ngừng lại một chút, sắp sửa hỏi gì đó. Anh ta quay lại nhìn Julia đang đứng cách mình vài bước chân.

Julia đang ôm ngực, lông mày nhíu chặt.

“Julia?”

Ngay lúc Cedric cất tiếng gọi nàng, Julia ngồi sụp xuống.

“Có chuyện gì thế? Nàng bị thương ở đâu sao?”

Cedric giật mình, vội đến gần đỡ nàng đứng dậy. Nhưng Julia đột nhiên run lên, trái tim nàng bắt đầu đau đớn như thể bị xé ra hàng trăm mảnh.

“A!”

Julia khuỵu xuống, nàng không thể thở được. Đầu nàng trở nên trống rỗng.

Cedric nắm lấy vai nàng, cố dùng thần lực của mình để giúp nàng nhưng hoàn toàn vô dụng. Thần lực không thể đi vào cơ thể nàng được.

Trong lúc đó cơn đau ngày càng tăng lên. Nàng bất giác nắm chặt lấy cổ áo của Cedric. Có thứ gì đó rất nóng đang dâng lên trong ngực nàng.

Julia vội lấy tay che miệng.

Xuyên qua những ngón tay của nàng, máu bắt đầu chảy xuống.