Tôi Sẽ Rời Khỏi Ngài, Đại Công Tước À

Chương 40

“Cô cảm thấy không thoải mái khi ở cạnh tôi sao?”

Khi nghe thấy câu hỏi của Cedric, Julia ngạc nhiên lắc đầu.

“Không đâu. Chỉ là tôi cảm thấy Cedric đang phải gặp khó khăn vì tôi…”

“Nếu chỉ vì lý do đó thì được ở cạnh cô khiến tôi rất hạnh phúc.”

“Nhưng…”

Julia hơi bối rối nhìn Cedric. Nàng không biết tại sao người này lại đi xa đến mức này vì nàng.

“Hãy để tôi trông chừng Julia cho đến khi cô thích nghi với cuộc sống mới.”

“...”

“Tôi biết điều này nghe có vẻ nực cười, nhưng Julia khiến tôi nhớ lại bản thân trước đây.”

Anh ta giúp Julia không chỉ vì Matheus đã mở lời nhờ. Một Julia cố gắng thoát khỏi quá khứ và sống tiếp tựa như hình ảnh của Cedric trong qua khứ.

Cedric đã là nô lệ từ một quốc gia nhỏ. Một nô lệ khi sinh ra đã có thần lực, bị chủ nhân lợi dụng từ khi còn nhỏ. Chính Matheus, người thầy hiện tại của anh, đã giúp Cedric thoát khỏi nỗi thống khổ tăm tối không nhìn thấy đường đi phía trước.

Lúc đầu gặp Julia, Cedric đã có một mối liên kết với nàng. Dù anh ta chưa hề biết hoàn cảnh của nàng.

Giống như cách mà anh ta đã được Matheus cứu rỗi và tìm lại hi vọng sống, Cedric cũng hi vọng Julia sẽ được hạnh phúc với sự giúp đỡ nhỏ bé của mình.

Cedric mỉm cười dịu dàng nhìn nàng.

“Vì vậy tôi hi vọng Julia sẽ không cảm thấy khó chịu khi nhận được sự giúp đỡ của tôi.”

Cedric vuốt cằm, tiếp tục nói.

“Cô đã nói là muốn kết bạn. Vậy tôi có thể trở thành người bạn đầu tiên được không?”

Julia mở to mắt nhìn Cedric, rồi khẽ mỉm cười.

“Được.”

Ngay từ đầu, Julia cũng cảm thấy có cảm giác thân quen với Cedric. Có lẽ là do lần đầu tiên nàng gặp Cedric dưới hình hài của một đứa trẻ. Cùng trò chuyện với anh khiến nàng cảm thấy bình yên.

Cedric mỉm cười nhìn Julia. Và nàng cuối cùng cũng cười một cách thoải mái.

***

Vùng đất Thánh là một lãnh thổ lâu đời. Lịch sử phụng sự Đức Chúa Trời được thể hiện qua những phong cách kiến trúc ở khắp mọi nơi.

Julia đang ngắm nhìn đường phố, đột nhiên tim nàng nhói lên.Thực ra trong suốt chuyến đi cơ thể nàng đã không được khỏe. Nàng đã nghỉ ngơi ở tu viện khá lâu nhưng dường như cũng không khá hơn là bao.

Khi nàng từ từ thở ra, cỗ xe ngựa đã băng qua khu rừng và tiến vào một ngôi làng. Xung quanh, họ có thể nhìn thấy những trang trại chăn nuôi cừu và dòng suối chảy róc rách. Điều thu hút ánh nhìn của Julia ngay lập tức là những đồng cỏ trải dài bất tận ở phía xa.

Đã quên đi cơn đau trước đó, hai mắt Julia nhìn ra bên ngoài cửa sổ, từ từ sáng lên.

Nàng chưa bao giờ được nhìn thấy một phong cảnh bình yên đến như vậy.

Xe ngựa chạy dọc theo đồng cỏ một hồi rồi dừng lại trước một tòa nhà lớn làm bằng đá.

Là đích đến của họ, tu viện Helios. Đập vào mắt nàng là một nhóm trẻ em đang chơi đùa trong khoảng sân nhỏ phía trước tu viện.

“Julia, có thể đi xuống được rồi.”

Cedric mở cửa và mỉm cười nhìn nàng. Julia hồi hộp ra khỏi xe ngựa.

Khi họ vừa ra khỏi xe ngựa, một người phụ nữ trung niên đứng trong sân đã chào đón họ một cách nồng nhiệt.

“Ôi, để đến đây con hẳn phải chịu cực rồi.”

“Đã lâu không gặp rồi, Gabrielle. Người vẫn khỏe chứ?”

Vẻ mặt Cedric toát lên vẻ hạnh phúc. Gabrielle là một quản lý đã làm việc tại tu viện khá lâu. Về cơ bản, tu viện là nơi để các linh mục tụ hội, nhưng nơi này cũng thu nhận trẻ mồ côi. Gabrielle là người đã thu nhận những đứa trẻ không còn nơi nào để đi và chăm sóc chúng, đóng vai trò là người giám hộ của chúng.

Gabrielle cũng giống như là che mẹ của Cedric vậy.

“Ừm… Xin chào.”

Julia ngập ngừng chào bà ấy. Gabrielle nắm lấy tay nàng.

“Con là Julia phải không? Thầy Metheus đã kể về con cho ta.”

“Vâng, thời gian này con sẽ mắc nợ người rồi.”

“Con nói gì vậy? Đây là nhà của con mà, nên cứ thoải mái đi. Con đã chịu nhiều cực khổ rồi.”

Ánh mắt và giọng nói ấm áp. Trước ánh mắt dịu dàng đó, Julia cúi đầu xuống. Nàng nghĩ mình sắp khóc mất.

“Ta đã biết được mọi chuyện rồi. Con không cần phải nói gì nữa đâu.”

Gabrielle vỗ nhẹ lên mu bàn tay nhỏ nhắn của Julia.

Hầu hết những đứa trẻ trong tu viện này đều bị bỏ rơi hoặc bị lạm dụng. Vì đã chăm sóc những đứa trẻ như vậy nên Gabrielle có thể thấu hiểu vết sẹo của một người.

Julia cũng chỉ là một đứa trẻ với nhiều vết sẹo mà thôi.

“Từ giờ trở đi sẽ chỉ có những ngày tốt đẹp thôi. Được chứ? Chỉ cần nghĩ đến việc sống hạnh phúc là được.”

Julia gật đầu, hai mắt đỏ hoe. Những lời nói của Gabrielle như một phép màu lướt qua trái tim nàng.

Những tháng ngày tươi đẹp đang ở phía trước. Nàng nghĩ mình sẽ có thể hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên nàng có thể chắc chắc được điều gì đó.

“Ai vậy ạ?” Một đứa trẻ kéo tay áo của Gabrielle và hỏi.

“Là chị gái sẽ ở cùng với Theo. Nào, hãy chào chị đi.”

“...”

Đứa trẻ tên Theo nhăn mặt và trốn sau lưng Gabrielle.

“Những đứa trẻ ở đây vẫn còn cảnh giác với người lạ.” Gabrielle nói.

Julia khuỵu gối, nhìn Theo đang lấp ló phía sau Gabrielle.

“Xin chào, Theo. Chị là Julia.”

“...”

“Từ giờ chúng ta hãy là bạn tốt nhé.”

Khi Julia mỉm cười, Theo chớp chớp mắt, mím môi và hoàn toàn rụt người lại trốn sau Gabrielle.

Julia từ từ đứng dậy. Nàng biết rằng nàng và bọn trẻ cần thêm thời gian để làm quen với nhau. Vì chuyển đến một nơi ở mới nên nàng đã hỏi Gabrielle về cuộc sống ở tu viện. Tu viện được chia thành hai khu, một tòa nhà cầu nguyện và nơi còn lại là chỗ ở.

Julia được đưa đến một căn phòng trống. Nàng ngồi xuống giường và mở hành lý ra.

Đây là một căn phòng ấm cúng, nhỏ nhưng đủ rộng cho một người ở.

Từ cửa sổ nàng có thể nhìn thấy một khu vườn nhỏ phía sau tòa nhà. Một bồn hoa trong góc đang nở rộ. Julia tiến đến gần cửa sổ và phấn khích nhìn vào bồn hoa. Chính giữa bồn hoa là những đóa hoa ly trắng mà nàng yêu thích. Những bông hoa nhẹ đung đưa trong gió, tựa như đang chào đón nàng đến với một cuộc sống mới.

Cuộc sống ở tu viện diễn ra suôn sẻ.

Ngôi làng Julia ở là một trong những nơi yên bình nhất Vùng đất Thánh. Nơi đây được bao phủ bởi những đồng cỏ rộng lớn ở phía nam, còn phía bắc là những ngọn núi giáp với các quốc gia khác. Là nơi rất ít thông thương với các nước khác.

Bầu không khí rất yên bình và thoải mái.

Đó là một sự bình yên xa lạ mà nàng chưa bao giờ cảm nhận được khi còn sống ở Để quốc. Nhưng hiện tại mỗi ngày nàng đều có thề cảm nhận được.

Không mất nhiều thời gian để Julia đem lòng yêu quý ngôi làng này.

Nàng quyết định phụ giúp Gabrielle chăm sóc những đứa trẻ trong tu viện. Lúc đầu, bọn trẻ không chịu giao tiếp với nàng, nhưng dần dần chúng đã bắt đầu cởi mở hơn.

Julia bật cười khi nhìn thấy lũ trẻ nô đùa trong đồng cỏ.

Một ngày cuối xuân.

“Julia!”

Một đứa trẻ với mái tóc búi cao xinh xắn chạy đến chỗ của Julia. Cô bé tên là Rosemary.

Rosemary là một đứa trẻ hoạt bát, ngay từ lần đầu gặp mặt, cô bé đã rất thân thiện với Julia.

“Em có cái này cho chị.”

Rosemary nắm lấy tay của nàng. Cô bé đeo một chiếc nhẫn hoa vào ngón tay của Julia. Rosemary đã tự đan nó bằng đôi bàn tay nhỏ bé của mình. Julia mỉm cười xoa đầu Rosemary.

“Cảm ơn nhé. Nó rất đẹp.”

Khi thấy Julia thích thú ngắm nhìn chiếc nhẫn hoa, hai mắt của Rosemary sáng lên.

“Rose sau này sẽ được kết hôn với hoàng tử, đúng chứ? Em muốn có một cung điện rộng lớn, những bộ váy đẹp và chiếc nhẫn lấp lánh!”

“Ừ, Rose có thể làm một công chúa.” Julia chỉnh lại tóc cho Rosemary và trả lời.

Cô bé nhìn nàng và hỏi.

“Julia định sẽ kết hôn với ai thế?”

Julia ngạc nhiên trước câu hỏi của cô bé, và một lúc sau nàng vẫn chưa thể nào trả lời được.

Nàng ngập ngừng trả lời.

“Hừm… chị cũng không biết nữa. Chị nên kết hôn với ai đây?”

“Julia cũng nên kết hôn với một hoàng tử. Làm một cô công chúa giống như Rose vậy!”

Julia bật cười. Rosemary còn ở lại trò chuyện với nàng thêm một lát rồi sau đó nhanh chóng chạy đi tham gia trò chơi với những đứa trẻ khác.

Julia nhìn theo cô bé rồi sau đó cụp mắt xuống. Có đôi lúc nàng không biết bản thân nên cảm thấy như thế nào khi nhớ lại quá khứ nữa.

Dù chỉ mới một mùa trôi qua nhưng không hiểu sao nàng lại cảm thấy những ký ức đó đã rất lâu rồi.

Hay là tại vì nàng muốn nhanh chóng quên đi những quá khứ đó?

Nhưng một khi nhớ đến một mảnh ký ức, thì những kỉ niệm khác chợt ùa ra.

Điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí nàng chính là Fernan.

Nàng đã hết lòng yêu Fernan và sau một khoảng thời gian dài nàng vẫn không thể quên được anh.

Sau khi lơ đãng một lúc, Julia đảo mắt nhìn qua phía đồng cỏ.

Bây giờ nơi đây là nhà của nàng, là cuộc sống của nàng.

Nàng hi vọng một ngày nào đó, nàng sẽ không còn phải lo lắng khi nhớ lại quá khứ nữa.