Tôi Sẽ Rời Khỏi Ngài, Đại Công Tước À

Chương 31

Fernan quay trở lại phòng làm việc của mình, người kỵ sĩ canh gác trước cửa im lặng cúi đầu chào. Khi hắn đã ngồi xuống, người kỵ sĩ lập tức báo cáo về việc giám sát.

“Thưa Ngài, Phu nhân không có hành động nào đặc biệt, ngoại trừ ngày thứ tư trong lịch trình.”

Người kỵ sĩ đã bí mật quan sát nhất cử nhất động của Julia dù là ở trong Cung điện Hoàng gia.

Fernan mở tài liệu ra, gật đầu tỏ ý cho người kỵ sĩ tiếp tục nói.

“Có vẻ không phải là điều gì đáng lo ngại, nhưng Phu nhân đã hai lần đi dạo cùng với linh mục.”

“Linh mục sao?” Fernan nhìn người kỵ sĩ.

Anh ta gật đầu, tiếp tục nói.

“Đúng vậy, họ là những linh mục đến để dự lễ sinh nở của Thái tử phi. Một người là một linh mục trẻ tuổi, người còn lại thì lớn tuổi hơn. Tôi không tiếp cận lại gần được nên không thể nghe rõ cuộc trò chuyện của họ.”

Fernan gật đầu và ra hiệu cho người kỵ sĩ rời khỏi. Có vẻ không có gì đặc biệt.

Sau khi người kỵ sĩ rời khỏi, ánh mắt của Fernan rơi xuống đống tài liệu vẫn chưa được giải quyết.

Một lúc sau, sau khi đã hoàn thành xong công việc, hắn ngẩng đầu lên. Fernan từ từ nhắm mắt lại, ngả người ra sau và chìm vào suy nghĩ.

“Em sẽ ở lại bên cạnh Ngài.”

“Em sẽ không nghĩ đến chuyện ly hôn nữa.”

Hắn nhớ lại những gì Julia đã nói ngày đó. Những lời nói của nàng đã khiến hắn bất ngờ, nhưng hắn nghĩ nàng không thật sự mong muốn như vậy. Bởi vì có thể nàng đã quyết tâm trốn thoát và cố để qua mặt hắn.

Fernan che mặt.

Vẫn chưa được. Hắn vẫn chưa thể chắc chắc rằng Julia đã hoàn toàn ở lại bên cạnh hắn. Vì vậy hắn không còn cách nào khác, vẫn giữ người theo dõi nàng cho đến khi hắn có thể xác định được.

Fernan nặng nề nhắm mắt lại.

Hắn đã không thể ngủ ngon trong nhiều ngày. Tầm nhìn hắn dần mờ đi.

***

Sáng hôm sau, Julia tỉnh dậy.

Nàng đã được nói lại rằng Fernan đã ôm nàng từ xe ngựa trở về phòng, nhưng nàng không có biểu cảm gì.

Sau khi Melissa đi ra ngoài và nàng còn lại một mình, Julia lấy mặt dây chuyền ra. Sau đó đặt nó lên trên hạt đậu nàng đã giấu trong túi.

Như Cedric đã nói, khi hai thánh vật tiếp xúc với nhau, ánh sáng dần phát ra từ hạt đậu. Có tiếng răng rắc vang lên và hạt đậu vỡ thành từng mảnh nhỏ. Cùng lúc đó có những mảnh thủy tinh nhỏ rải rác trong không khí.

Một mảnh giấy nhỏ hiện lên.

Julia lo lắng mở nó ra.

[Tu viện ở quận Ladel, gần phía tây quảng trường trung tâm của lãnh địa]

Mảnh giấy ghi rằng sau khi rời khỏi Cung điện Hoàng gia, Cedric sẽ ở lại tu viện trong một khoảng thời gian dài. Cho nên nàng có thể gặp được anh ta nếu nàng đến nơi đó.

Nếu nàng có thể thành công trốn khỏi lâu đài của Đại Công tước, Cedric sẽ trực tiếp hộ tống nàng từ đây.

[Tôi sẵn lòng đợi Người, vì vậy xin đừng vội vàng]

Ánh mắt Julia lộ ra tia ấm áp, Như thể nàng vẫn còn ở Cung điện Hoàng gia, nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng đó.

Sau khi xếp mảnh giấy lại, Julia dành thời gian lên kế hoạch cho tương lai.

Các kỵ sĩ vẫn còn đi theo bảo vệ nàng. Chưa cần nói đến việc chạy trốn, dù nàng chỉ ra khỏi lâu đài để đi dạo, họ chắc chắn sẽ đi theo nàng.

Mình nên làm gì đây?

Cho đến nay nàng vẫn luôn cố gắng hết sức, nhưng dường như Fernan vẫn chưa tin nàng. Nàng không biết phải làm gì thêm nữa.

Cedric sẽ đến tu viện ở Ladel trong một tuần nữa.

Julia nhìn vào khoảng không. Tất cả những gì nàng có thể làm là khiến Fernan tin tưởng mình. Nàng phải tạo ra một tình huống mà dù cho không có kỵ sĩ bên cạnh, Fernan cũng sẽ không nghi ngờ.

Julia vuốt mặt dây chuyền đang nằm trên bàn.

Nhưng nếu việc đó không thành công, nàng đã sẵn sàng để mạo hiểm.

Chiều tối, tuyết bắt đầu rơi dày đặc.

Julia đã dùng bữa xong và đang bước lên cầu thang, ngắm nhìn tuyết rơi qua khung cửa sổ.

Nàng nghe thấy tiếng bước chân.

“Phu nhân, Người vẫn khỏe chứ?”

Julia quay người lại và nhìn thấy Lockman, vị bác sĩ lâu đời của lâu đài Đại Công tước.

“Điều gì lại khiến ông phải đến đây vào giờ này vậy?”

“Tôi được gọi đến phòng ngủ của Đại Công tước.”

Julia mở to mắt, chẳng trách lúc nãy Fernan không xuất hiện trong phòng ăn.

“Ngài ấy bị ốm sao?”

“Tôi phải đi rồi. Phu nhân giữ gìn sức khỏe.”

Khi thấy nàng không nói gì nữa, Lockman lịch sự cúi chào và biến mất.

Julia bước lên cầu thang và đang định hướng đến phòng ngủ của mình thì đột nhiên dừng lại.

Nàng hơi do dự, đổi hướng đến phòng ngủ của Fernan. Julia yên lặng đứng trước cửa phòng.

Mình đang làm gì thế này?

Julia lẩm bẩm lắc đầu, quay người đi. Dù Fernan có ngã bệnh hay không thì cũng không phải việc của nàng.

Ngay khi nàng vừa quay đi, nàng chợt nghe thấy tiếng thứ gì đó đổ vỡ phát ra từ bên trong phòng.

Julia giật mình, dừng lại.

“Thưa Ngài?”

Nàng nhanh chóng đi lại phía cánh cửa và gọi Fernan, nhưng không có câu trả lời nào.

Julia do dự, chầm chậm mở cửa. Cẩn thận bước vào bên trong. Căn phòng đang chìm trong bóng tối.

Vì đột ngột bị bóng tối bao phủ nên nàng không thể nhìn rõ. Julia mò mẫm tiến lại gần giường ngủ. Nàng đột nhiên đụng phải thứ gì đó dưới chiếc bàn nhỏ cạnh giường.

Nàng cúi xuống để nhìn rõ hơn, có lẽ là một chiếc cốc nước đã vỡ. Dường như là nguồn gốc của âm thanh nàng nghe được lúc nãy.

Julia quay lại nhìn Fernan đang nằm nghiêng trên giường, hai mắt nhắm nghiền.

“Ngài vẫn ổn chứ?”

Không có câu trả lời. Julia ngập ngừng vươn tay ra. Có lẽ Fernan vừa tắm không lâu, mái tóc vẫn còn hơi ướt. Nàng đưa tay sờ lên trán Fernan, hình như là không sốt.

Nhưng nàng nhìn xuống đôi mắt đang nhắm nghiền kia, gương mặt Fernan lộ ra vẻ mệt mỏi.

“... Mình nên làm gì đây?”

Julia băn khoăn có nên cho gọi bác sĩ lại lần nữa hay không, đề phòng Fernan thấy khó chịu. Nàng hơi cúi đầu xuống để kiểm tra hơi thở. Tiếng thở đều đều, có lẽ Fernan đã ngủ say.

Julia quay lại nhìn những mảnh thủy tinh vương vãi dưới nền nhà. Cần phải dọn chúng đi thôi. Nàng định gọi người hầu đến, nhưng đột nhiên ngừng lại, quay về phía Fernan. Anh đang nằm đó, chỉ mặc áo choàng và nhìn hơi xuề xòa khác với thường ngày.

Sau khi nhìn Fernan một hồi lâu, Julia vươn tay ra chạm vào hàng lông mày của anh. Bàn tay chạm nhẹ vào lông mày dần dần trượt xuống bên má rồi nhanh chóng rời đi.

Julia thở dài.

Ngay lúc đó, một bàn tay to lớn vươn ra kéo nàng lại.

“A!”

Julia khựng người lại khi nhìn thấy bản thân nằm trên ngực Fernan. Nàng cẩn thận ngước lên, nghĩ rằng Fernan đã tỉnh lại. Nhưng anh vẫn còn nhắm mắt.

Julia vùng vẫy cố đứng dậy. nhưng cánh tay rắn chắc đang ôm lấy eo nàng không hề nhúc nhích.

“Thưa Ngài?”

Nàng khẽ gọi Fernan, nhưng đôi mắt anh không có chút động đậy nào.

Lần trước cũng giống như vậy. Đây là thới quen khi ngủ của người đàn ông này sao?

Julia bối rối di chuyển cơ thể của mình. Nhưng đương nhiên là nàng không thể đứng dậy được rồi.

Julia khẽ thở dài, dần dần thả lỏng cơ thể.

Khi nàng tựa đầu vào ngực Fernan, nàng có thể nghe được nhịp tim của anh. Nàng ngẩng đầu lên, khẽ nói.

“Thưa Ngài.”

Fernan vẫn không đáp lại. Julia lấy hơi và nói thêm lần nữa.

“Fernan…”

Đây là lần đầu tiên nàng nói to cái tên đó lên. Cảm giác thật lạ lẫm.

Đột nhiên những kí ức chợt ùa về. Từ ngày đầu tiên nàng gặp Fernan khi còn nhỏ cho đến ngày kết hôn của họ.

Fernan sẽ không bao giờ có thể biết cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ có ý nghĩ như thế nào với Julia, và nó sẽ mãi trường tồn với thời gian.

Hay nàng đã vui mừng như thế nào khi được gặp lại người đàn ông ấm áp đó. Khoảnh khắc nàng đi trong lễ đường kết hôn cùng với Fernan, nàng đã thật sự rất hạnh phúc.

Vì vậy, dù cho thái độ tàn nhẫn của người đàn ông này là thứ đau đớn nhất trên thế gian này, thì nàng cũng không thể nào quên được những kí ức kia. Dù cho đó là ngu xuẩn.

Tình cảm nàng dành cho Fernan là kho báu mà nàng đã trân trọng kể từ khi còn nhỏ.

Cũng chính vì vậy mà nàng càng phải rời khỏi người đàn ông này.

Nàng muốn hoàn toàn rũ bỏ những cảm xúc đang trói buộc mình, sống thật thoải mái, dù cho chỉ một ngày ngắn ngủi.

Julia nhắm mắt lại, tự nhủ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.