Tôi Sẽ Rời Khỏi Ngài, Đại Công Tước À

Chương 30

Ngày hôm sau, Julia đã gặp Matheus tại Thánh lễ.

Matheus đã biết được rằng tất cả những phụ nữ trong Hoàng tộc đều tập trung lại, nên anh không ngạc nhiên khi nhìn thấy Julia.

Sau khi buổi lễ kết thúc, Matheus tiến lại gần nàng.

“Julia, dạo này thế nào rồi?”

Đối mặt với Julia lần đầu tiên kể từ khi nàng đến đền thờ, vẻ mặt Matheus hiện ra tia đồng cảm. Câu hỏi của anh có ẩn chứa nhiều ý nghĩa.

Cô có còn ý muốn trốn thoát nữa hay không, hay có gì thay đổi trong kế hoạch của cô rồi?

Julia không thể dễ dàng trả lời được câu hỏi đó.

“Chuyện đó…”

Xung quanh có rất nhiều ánh mắt đang dõi theo họ. Cuối cùng Julia chỉ đưa ra một câu trả lời bình thường.

“Vâng, cảm ơn. Còn Matheus thì sao? Anh vẫn khỏe chứ?”

“Đương nhiên rồi.”

Matheus nhìn thấy khuôn mặt ảm đạm của Julia và dường như đã đoán được tình hình. Việc Julia có mặt ở Cung điện Hoàng gia là bằng chứng cho thấy kế hoạch của nàng đã không diễn ra suôn sẻ.

Matheus thấp giọng nói.

“Julia, tôi sẽ lưu lại Cung điện trong vòng một tháng.”

“Vâng, linh mục Cedric đã nói với tôi rồi.”

Matheus gật đầu, hơi ngạc nhiên khi nghe thấy câu trả lời của nàng.

“Cô đã gặp Cedric rồi à.”

Matheus mỉm cười.

“Cậu ấy sẽ giúp Julia trong lúc tôi không có mặt.”

“Đứa trẻ ấy sao?”

Ngay lúc đó, một người đàn ông cao lớn tiến đến gần họ. Là một linh mục trẻ với mái tóc nâu và đôi mắt màu xanh lục.

Anh ta ngồi xuống và nhìn vào Julia. Nụ cười trên gương mặt của anh ta trông rất quen thuộc.

“Thầy Matheus, con có thể giải thích phần còn lại được không?.”

Người đàn ông hỏi ý kiến của Matheus, và Matheus không do dự gật đầu.

Julia bối rối nhìn người đàn ông và Matheus. Trong khi đó, người đàn ông kia vẫn nhìn nàng mỉm cười.

“Đã đến giờ hẹn rồi, chúng ta cùng đi đến khu vườn nhé?”

“Đến giờ hẹn sao…”

Đúng là Julia đã có một cuộc hẹn với linh mục Cedric vào buổi chiều sau khi buổi lễ kết thúc. Có lẽ đó là ý của người đàn ông.

Julia gật nhẹ, chỉ nghĩ rằng cậu bé đã nói cho người đàn ông đó về cuộc gặp của bọn họ.

Matheus lắng nghe cuộc trò chuyện giữa họ, vẻ mặt kỳ lạ nhưng vẫn không nói gì.

Sau buổi lễ là đến phần chúc phúc cho Veronica, vì vậy Matheus phải chào tạm biệt Julia.

“Vậy thì tôi sẽ gặp lại Julia vào buổi lễ lần sau.”

Julia gật đầu, cùng người đàn ông bước ra khỏi phòng. Nàng e ngại nhìn anh ta khi họ đi đến khu vườn. Bởi vì người đàn ông nhìn rất giống với cậu bé ngày hôm qua.

“Anh là anh trai của linh mục Cedric sao?”

Người đàn ông bỗng dưng bật cười. Anh ta nhún vai nhìn nàng.

“Chúng tôi không phải là anh em, nhưng chúng tôi đúng là có một mối liên hệ.”

“À… vậy là anh có sức mạnh sao?”

Người đàn ông nhìn còn rất trẻ, nhưng nàng hỏi câu hỏi đó là bởi vì nàng nghĩ anh ta có khả năng thay đổi ngoại hình giống như Matheus.

Người đàn ông lập tức che miệng cười phá lên. Nàng có thể thấy ánh mắt anh ta cong cong.

Khi Julia bối rối nhìn người đàn ông, họ đã đến chỗ mê cung của khu vườn.

“Người rất tinh ý.”

Khi họ đi vòng qua một khúc cua giữa mê cung, người đàn ông đột nhiên dừng lại.

Julia ngừng bước và nhìn anh ta. Người đàn ông mỉm cười và nhẹ nhàng chạm vào chiếc nhẫn trên ngón tay.

“Tôi nhớ Người đã hỏi tuổi của tôi. Đến năm nay là tôi 22 tuổi.”

“... Gì cơ?”

Julia ngạc nhiên chớp mắt trước câu trả lời không ngờ đến. Ngay lúc đó, một luồng sáng xanh lục bắt đầu tỏa ra từ chiếc nhẫn của anh ta. Nàng bất giác nhắm mắt lại, sau đó từ từ nâng mắt lên. Người đàn ông đứng trước mặt nàng đã biến mất không một dấu vết.

Thay vào đó, cậu bé mà nàng đã gặp ngày hôm qua, Cedric đang đứng trước mặt nàng.

“...Hả?”

Khuôn mặt của đứa trẻ trùng khớp với người đàn ông. Màu mắt và màu tóc của họ đều giống nhau. Ngay cả nụ cười cũng y hệt.

“Vậy, hiện tại linh mục là… ừm…”

Khi Julia lắp bắp, Cedric gật đầu mỉm cười.

“Đúng vậy, tôi có thể thay đổi ngoại hình của mình. Hình dáng mới lúc nãy chính là bộ dạng thật của tôi.”

Hai mắt Julia mở to, nàng lấy tay che miệng.

Cho nên điều này có nghĩa là đứa trẻ này chính là người đàn ông kia. Vì vậy đứa trẻ đó mới nói là bản thân lớn tuổi hơn vẻ ngoài. Đó cũng là lý do tại sao cậu bé có phong thái trưởng thành hơn hẳn.

Trong lúc Julia không giấu được vẻ kinh ngạc, Cedric bước lại gần nàng.

“Tôi làm Người giật mình sao? Tôi không hề có ý lừa dối Người.”

Nàng lại một lần nữa ngạc nhiên về những khả năng của thần lực.

“Tôi không được giỏi như thầy Matheus, nhưng tôi vẫn có thể giúp Julia.”

“À,vâng. Tôi đã được nói lại rằng anh sẽ giúp tôi.”

Julia cuối cùng cũng bình tĩnh lại và mở miệng. Matheus đã nói chắc chắn rẳng người này có thể giúp nàng.

“Thầy Matheus là chủ trì của đền thờ, vì vậy trừ những việc chính thức thì thầy ấy rất khó rời khỏi đền. Cho nên…”

Cedric ngừng nói, vươn tay ra búng nhẹ một cái. Một luồng sáng tỏa ra từ bàn tay nhỏ bé. Thần lực màu xanh lục lan theo trong gió.

Một hạt đậu nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay của anh ta. Cedric đưa nó cho Julia đang mơ hồ đứng một bên.

“Hãy đặt nó cùng với mặt dây chuyền.”

Julia nhận lấy hạt trong suốt kia.

“Tôi đã đặt lời nhắn chi tiết bên trong. Bởi vì quanh đây có rất nhiều tai mắt.”

Giọng nói của Cedric nhỏ dần và anh ta lại búng nhẹ tay. Lần này, luồng sáng hình thành một đóa hoa thủy tiên trắng. Khung cảnh rất kì ảo. Trong lúc Julia chìm đắm trước cảnh tượng đó, Cedric đã đưa đóa hoa ấy cho nàng.

“Người có biết không? Không phải ai cũng có thể sở hữu được thần lực đâu.”

“...”

“Những người có được nó đều được thần linh yêu thương.”

Một giọng nói nhẹ nhàng lọt vào tai Julia.

“Vì vậy Julia cũng là người được thần linh yêu thương.”

Nàng tự hỏi liệu có phải Cedric đã nhìn thấy vẻ mệt mỏi trong mắt của nàng hay không. Nhưng người này đã an ủi nàng. Julia giữ lấy đóa hoa thủy tiên trong lòng bàn tay.

Cedric từ tốn nói tiếp.

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Julia im lặng gật đầu. Những lời nói đó đã làm dịu trái tim của nàng. Ánh mắt ấm áp của Cedric đã khiến nàng tin rằng rồi tất cả sẽ tốt đẹp hơn.

***

Ngày cuối cùng ở Cung điện Hoàng gia.

Trên cỗ xe ngựa hướng về lãnh thổ, Julia lấy ra hạt đậu mà Cedric đã đưa cho nàng.

Khi nàng quay trở lại lâu đài, nàng sẽ ngay lập tức tìm hiểu lời nhắn. Matheus đã chỉ cho nàng cách để sử dụng thần lực, nhưng Julia vẫn không chắc là bản thân có thể thực hiện được hay không.

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Julia nhắm mắt, nhớ lại những lời Cedric đã nói với nàng. Tựa lưng vào cỗ xe ngựa đang lạch cạch chạy, nàng bỗng dưng lại thấy hơi buồn ngủ.

Sau một khoảng thời gian dài, cỗ xe ngựa đã đến lâu đài vào lúc nửa đêm.

Người đánh xe nhanh chóng mở cửa cho Julia. Nhưng một hồi sau vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Người đánh xe ngẩng đầu và nhìn vào bên trong. Julia đang dựa vào cửa sổ, đã ngủ say.

“Thưa Phu nhân…”

Trong lúc người đánh xe đang thận trọng đánh thức Julia, ai đó đã cản anh ta lại.

Fernan không cảm xúc hất cằm ra lệnh người đánh xe lui xuống. Hắn cúi người và bước vào bên trong cỗ xe, nhìn Julia đang chìm vào giấc ngủ say.

Có lẽ nàng đã thấm mệt, dù Fernan có ôm nàng lên bước ra khỏi cỗ xe, Julia vẫn không mở mắt. Vòng tay của hắn hoàn toàn cảm nhận được độ ấm từ Julia. Fernan lặng lẽ sải bước về lâu đài, khuôn mặt đã rạng rỡ hơn một chút.

Nỗi lo lắng tràn ngập trong tâm trí hắn dần dần biến mất khi nhìn thấy Julia bình an trở về.