Mộc Trà không lấy làm sốc cũng chẳng hề đau lòng. Cô bình thản quay ra nắm lấy cằm Hạnh Linh, khẽ nhếch miệng cười:
- Chị ăn không xong muốn đạp đổ phải không? Nếu như tôi không nhường thì 10 An Chi sống lại trở về cũng không thể có lại Khải Viễn. Bây giờ tôi là vợ hợp pháp của anh ấy, chị nghĩ xem em họ chị còn có cửa không?
Hạnh Linh hất tay Mộc Trà nhưng lại không thể, cô ta mang cả hai tay lên giằng mà càng bị bóp chặt. Cô ta không nghĩ rằng Mộc Trà khỏe đến thế lại còn rất tự tin nữa.
- Nếu An Chi biết điều hơn chị, ngoan ngoãn hơn chị có thể tôi sẽ nghĩ lại mà trả Khải Viễn về cho cô ấy nhưng còn chị thì đừng mơ có cửa ấy. Hãy lo cho mình đi trước khi tôi lấy danh phu nhân tổng giám đốc tống cổ chị thành kẻ thất nghiệp đấy, bớt ảo tưởng đi.
Trước khi thả tay, Mộc Trà còn hất mạnh cằm cô ta, rất có thể sau hôm nay cô ta phải đi sửa lại cái cằm cũng nên.
- Nếu chị không biến cho khuất mắt tôi thì rất có thể tôi sẽ đòi lại cái tát chị đang nợ đấy.
- Mày…
- Biến
Mộc Trà cầm cốc nước trên tay vừa định vung lên thì cô ta chạy biến ra phía Khải Viễn đang nghe điện thoại. Ngày mai cô có thể để anh đi về với An Chi nhưng hôm nay thì không thể. Ba mẹ hai bên đang ngoài kia không thể làm họ mất mặt được.
Vậy nhưng… Nhìn thấy Khải Viễn vừa nói chuyện, ánh mắt lúc vui lúc buồn lại nhìn về hướng mình có chút đắn đo. Mộc Trà không do dự liền đến trước gương, cởi bỏ veil trên đầu đặt xuống bàn, cô lấy chiếc váy của mình khỏi mắc từ từ kéo khóa váy cô dâu xuống. Ngay lập tức, một bàn tay giữ hành động của cô lại:
- Tôi nhớ rồi, còn chuyện An Chi, anh muốn thế nào hãy nói với tôi.
- Đừng nghĩ đến An Chi, hãy cười lên nào, em cười rất đẹp.
- Cảm ơn
Trước khi anh lật khăn voan về trước che mặt còn cúi xuống hôn lên môi cô thật nhẹ. Từ đầu đến giờ, cô không có cảm giác cưới xin, không run vậy mà vì nụ hôn lướt ấy lại khiến cô có cảm giác hạnh phúc.
(truyện được đăng độc quyền tại fB Dương Cầm hoặc Novel Lani An Diệp - bất cứ nơi nào đăng lại đều không được phép.)
Khải Viễn nhấc cánh tay cô đặt lên khuỷu tay mình, cầm bó hoa tulip vàng được kết tỉ mỉ đặt vào tay Mộc Trà. Anh khẽ hỏi:
- Sẵn sàng chưa?
Cô gật đầu, miệng nở nụ cười thật tươi. Dù chỉ là giả nhưng được trải nghiệm một hôn lễ hoành tránh như này cũng thật xứng đáng. Anh dắt cô đến trước cánh cửa đang đóng, đợi khi cánh cửa mở ra sẽ dẫn cô đi vào hội trường tiệc cưới. Mộc Trà ngắm nhìn bó hoa cưới thắc mắc:
- Vì sao anh lại chọn hoa tulip vàng, tôi thấy mọi người hay chọn hoa hồng cơ mà.
- Vì em là nắng.
- Vì tôi sao? Nắng chói quá sẽ cháy da đấy.
Tiếng nhạc nổi lên, cánh cửa nặng nề dần mở ra, quan khách liền đứng lên vỗ tay đón chào. Mộc Trà đỏ mặt nhìn số lượng quan khách khủng chật kín hội trường. Ai cũng đang hướng mắt về phía hai người đi trên thảm đỏ.
- Sao lúc nãy nói không run? Em chẳng trung thực gì?
- Bây giờ nhiều người quá mới run thôi, lúc nãy tôi không run thật mà.
Khải Viễn cười, anh cũng chẳng hiểu sao cứ nghe cô cãi cọ, chống chế là lại buồn cười, nó có chút trẻ con, ngây ngô…
Họ đến bên trung tâm sân khấu, cùng quay mặt xuống hội trường cúi chào quan khách trước khi các nghi thức bắt đầu. Mộc Trà cứ ngất ngây ngắm sân khấu, nó được trang trí đẹp quá mà sao giờ cô mới phát hiện ra, ngoài hoa hồng thì có rất nhiều hoa tulip vàng loại cánh dầy, từng chậu hoa lớn xếp xung quanh, hoa nở rực rỡ mang lại không gian sáng bừng như có nắng chiếu rọi. Cô thực sự không hiểu hết ý nghĩa của nó nhưng lại thấy thích sự rực rỡ này. Nhìn thôi đã thấy đầy năng lượng tích cực, lạc quan và vui vẻ.
- Em thấy đẹp không?
Bàn tay anh luồn qua eo kéo cô đứng sát phía mình thủ thỉ, nhìn vào ai cũng nghĩ họ là cặp đôi hạnh phúc nhất ngày hôm nay. Mộc Trà so vai cười tít mắt:
- Đẹp thật, lấy chồng giàu thật thích nha.
Thanh Di ngồi dưới khẽ động tay Bách Việt:
- Anh nhìn đi, họ hạnh phúc thế kia mà anh bảo diễn. Thôi… anh chấp nhận thực tế đi dù nó hơi phũ nhưng trái tim sỏi đá của anh sẽ bớt đau.
Đông Huy nắm tay Thanh Di nhắc:
- Đừng làm hở vết thương đang rỉ máu của anh ấy nữa.
- Em có làm gì đâu? Ai bảo trăng hoa cho lắm rồi bây giờ…