Duyên Nợ 3: Nắng Còn Vấn Vương

Chương 64: Bữa cơm đầu tiên

Bách Việt lừ mắt khiến Thanh Di so vai im bặt nghiêng đầu sang phía Đông Huy nũng:

- Anh… em cũng muốn kết hôn như kia.

- Vậy sao anh cầu hôn hai lần còn từ chối?

- Lúc ấy là không thích cưới nhưng bây giờ nhìn họ thì lại muốn mà chúng ta cũng mới yêu nên em muốn tận hưởng yêu đương đã chứ bộ?

Đông Huy nhéo mũi cô nhăn mặt còn hôn lên trán yêu chiều:

- Vậy anh cầu hôn lại nhé!

Thanh Di gật đầu như bổ củi liền bị Bách Việt xỉa xói:

- Mất giá, nom cái mặt mê trai kìa.

- Kệ em, anh đừng có mà gato.

Quan khách bên dưới đồng loạt vỗ tay sau khi hai nhân vật chính trao nhẫn cho nhau. Cả hai đứng trên bục xoay giữa trung tâm sân khấu. Pháo sáng và hoa được thả ra tạo nên khung cảnh vô cùng lộng lẫy, cô dâu chú rể trao nhau nụ hôn say đắm khiến cả hội trường nóng rực.

- Em đồng ý

Mộc Trà từ lúc nghe Đông Huy nói ý nghĩa của loài hoa ấy, cô bất chợt nhớ đến lời Khải Viễn nói khi nãy “Vì em là nắng”. Chẳng lẽ anh sử dụng hoa tulip có mục đích và anh làm nó là vì cô. Thấy mình hơi hoang tưởng, cô khẽ lắc đầu.

- Vì sao em lại từ chối suy nghĩ của mình?

Mộc Trà lúc này mới nhớ ra người bên cạnh khẽ cười:

- Một phút ảo tưởng đã hết rồi.

Khải Viễn thực muốn nói với cô rằng tất cả anh cố ý chuẩn bị vì biết cô thích tulip vàng lại còn thấy ý nghĩa của nó giống với phong cách của cô nên đã đặt nhập khẩu về những khóm hoa được chọn lựa cẩn thận, cánh hoa to, vươn nở sặc sỡ vào đúng ngày họ kết hôn. Nhưng rồi nghe cô nói thế thì anh im lặng.

Sau khi tiễn được hết khách khứa ra về, Khải Viễn say không đứng vững mà ngả nghiêng dựa vào Mộc Trà. Cô cũng uống nhiều nhưng lại không say, việc này có lẽ anh là người biết rõ hơn ai hết. Quá khứ, cô từng là nhân viên tiếp thị rượu, biết chọn rượu và thử rượu. Anh ấn tượng với cô từ ấy, cô gái có gương mặt lúc nào cũng bừng sức sống, đôi mắt biết cười cứ reo vui, luôn luôn vội vã, cái miệng chanh chua nhưng thực ra lại nhát như cáy, chỉ mạnh miệng nói còn lòng dạ vô cùng đơn thuần.

Đông Huy cùng Thanh Di lái xe đưa họ về nhà riêng của hai người. Ba mẹ chồng đã tặng nó cho cả hai. Dù rất muốn ở chung nhưng mẹ chồng cô đã nói trước mắt cứ ở riêng cho thoải mái, cuối tuần về ở cùng bố mẹ là được.

Đưa được Khải Viễn lên giường, Mộc Trà đuổi khách cho hai người còn đi hẹn hò sau khi đã có màn cầu hôn lãng mạn. Cô vui cho Thanh Di, cuối cùng nó cũng tìm được một chàng trai có trái tim ấm áp và cũng ngưỡng mộ họ nữa, đơn thuần vậy thôi, hạnh phúc là đủ.

Cô giúp Khải Viễn cởϊ áσ vest, caravat, nâng anh nằm thẳng lại trên giường. Sau hôn lễ kéo dài suốt từ sáng đến nửa chiều thì chân cô cũng đau không muốn bước.

Đi pha trà chanh mang lên cho Khải Viễn uống giải rượu, phải rất vất vả cô mới cho anh uống được hết.

- An Chi, anh xin lỗi.

Mộc Trà ngây người nhìn anh trong cơn say gọi tên người con gái ấy. Cô mang tay nắm lấy tay anh xoa xoa:

- Cô ấy trở về rồi, nhất định anh sẽ hạnh phúc.

(Truyện được đăng tại FB tác giả Dương Cầm hoặc Novel Lani An Diệp - Không sao chép mang đi dưới bất kì hình thức nào)

Căn phòng tân hôn được trang trí lãng mạn có đầy đủ hoa, nến, rượu nhưng cô thấy nó không cần thiết nên đã cất công dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ. Thay xong quần áo, cô đi mua thức ăn về nấu bữa tối. Tiệc cưới có đầy sơn hào hải vị nhưng cô và anh mải tiếp khách cũng chẳng ăn được nhiều. Vậy nên, Mộc Trà tỉ mẩn chọn thực phẩm để về nấu bữa tối thịnh soạn cho hai người.

Khải Viễn tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon. Anh khẽ day đầu mở mắt nhìn căn phòng. Hôm qua rõ ràng anh cho người trang trí phòng tân hôn mà sao bây giờ lại trống trơn sạch sẽ chẳng còn bất kì thứ gì còn sót lại. Anh bật ngồi dậy, trong phòng đã được đốt tinh dầu quế lẫn cỏ hương thảo thơm dễ chịu. Xỏ đôi dép đi trong nhà mà Mộc Trà đã để sẵn ngay dưới chân giường, anh bước ra khỏi phòng liền ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, dạ dầy réo ầm ĩ biểu tình. Anh chầm chậm bước đi không gây tiếng động, xuống đến tầng một đã thấy cô đang trong bếp nhiệt tình nấu nướng. Trên bàn ăn đã bày salat, rau củ được cắt tỉa đẹp mắt, thức ăn đã xong cũng được bày biện trang trí cầu kì dù mỗi món cô chỉ có một ít vừa đủ cho hai người ăn.

- Trà, em không mệt sao?

Cô quay ra nhìn anh mỉm cười:

- Anh dậy rồi sao? Qua bàn ăn đợi tôi một chút, canh sắp chín rồi.

Khải Viễn không nghe lời tiến về phía Mộc Trà ôm eo cô dựa dẫm:

- Sao em không nghỉ rồi chúng ta ra ngoài ăn tối?

- Mấy bữa nay ăn nhà hàng mãi rồi anh không chán hả? Tôi bây giờ chỉ thèm ăn cơm thôi, nếu anh không thích có thể ra ngoài ăn.