Nữ Sinh Ngoan Ngoãn Ngủ Với Nam Thần Toàn Giáo

Chương 46: Tôi đã nói rồi, tôi không thích cô ấy

Cho nên trong thời gian học tập của Kiều Yến Ninh, anh ta sẽ không thể để người kia chạy theo người khác được.

Kiều Yến Ninh tùy ý nghe tiếng của anh ta nói.

Anh ta đi qua đi lại tạo ra động tĩnh không nhỏ, bạn học đồng thời bị anh ta đánh thức không ít, bàn ghế bị anh ta đυ.ng vào phát ra những tạp âm khó chịu, dù muốn mắng chửi người thậm chí lời nói thiếu chút nữa là nhảy ra khỏi miệng nhưng nhìn thấy anh ta thì cũng ngoan ngoãn ngậm miệng rồi tiếp tục ngủ.

Kiều Yến Ninh nhìn về phía anh ta nhíu mày lại đem cánh tay của mình khoác lên vai anh ta, nói: “Cậu về chỗ ngồi đi.”

“Mỗi ngày cậu đều nghe cái gì vậy?” Kiều Yến Ninh không có thính lực để làm tiếng anh tiếp, cho nên anh có chút tò mò, tháo tai nghe xuống nhét vào lỗ tai của chính mình.

Kết quả Kiều Yến Ninh đem âm thanh nghe một bên, rồi sau đó lại mang tai nghe gỡ xuống, thu hồi lại tai nghe của mình.

Kiều Yến Ninh nói: “Lục Thừa, tôi không cần cậu xen vào chuyện của người khác.”

“Tôi nhớ tôi đã nói rất nhiều lần, tôi không có thích cô ấy.”

Lục Thừa mặt nóng dán mông lạnh*, sắc mặt cũng rất khó xem.

*Đây là một câu tục ngữ có xuất phát từ Trung Quốc ám chỉ sự việc một người khi được người khác nồng nhiệt bắt chuyện cũng chỉ lạnh nhạt, hờ hững. Nhiệt tình không được đáp lại, người ta cảm thấy như mới lãnh một xô nước lạnh

Trong đầu anh ta thoáng qua cặp chân trắng bóng cùng mông, môi mỏng khẽ câu lên, đối với Kiều Yên Ninh nói: “Một khi đã như vậy, tôi đuổi theo chơi chơi.”

Biểu tình của người thiếu niên trước sau không có gì biến hóa, đem kết quả tính toán ghi vào trong bài thi phía trước, mới nói: “Tùy cậu.”

Tô Hảo Hảo bò một hơi lên lầu 4, trên trán đã tiết ra mồ hôi tinh mịn.

Di động trong áo khoác kêu lên, lại một tin nhắn.

-----------“Cửa hỏng, vào bên trong đi.”

Sân thượng trống trải, bầu trời xanh biếc như đang rất gần cô, gió không kiêng nể gì mà thổi, đem mái tóc ngắn mềm mại của cô thổi tung hỗn độn. Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy được sườn của một căn nhà nhỏ.

Cô do dự một lúc lâu, sau đó mới hướng bên kia mà bước đi.

Trong phòng chất đống bàn ghế chân bị hỏng, cửa gỗ theo tiếng gió lay động mà vang lên tiếng kẽo kẹt, toàn bộ căn phòng đều không có cửa sổ, cho nên đặc biệt u ám.

Cô không nghĩ sẽ đi vào, bởi vì cô thực sự sợ hãi, nhưng cũng không dám không làm theo.

Không biết một cơn gió lạnh ở đâu thổi tới khiến cô sợ hãi, cả người cô phát run, da nổi cả da gà.

Cô khẽ cắn môi, vẫn là đẩy cửa ra, mạnh dạn đi vào.

Bên trong không có người, chỉ ở ở gian giữa đã được quét sạch, lộ ra mảnh đất trơn bóng, ghế dựa sạch sẽ hoàn hảo ở mãi bên trong, vừa vặn bị ánh sáng ngoài cửa chiếu vào.

Còn những chỗ khác, một mảng hắc ám.

Người kia vì cái gì mà chọn chỗ này? Chẳng lẽ…………