Mà Tô Hảo Hảo rốt cuộc cũng có thể mở sách giáo khoa ra bắt đầu học tập.
Khóa mở, điện thoại của cô liền hiện lên một tin nhắn, đến từ một dãy số lạ.
Tin nhắn là một cái hình ảnh rác
Cô nghi ngờ nhìn vào địa chỉ trên điện thoại, sợ tới mức thiếu chút nữa là điện thoại trong tay bay ra ngoài!
Đương nhiên, bức ảnh vừa rồi kia là ảnh điện tử nguyên kiện!
Cô trừng lớn đôi mắt, bức ảnh này, chẳng lẽ không phải Triệu Minh Duyệt chụp? Vậy người gửi bưu kiện ẩn danh cho cô là ai ?
Vì cái gì mà chụp lén cô? Vì cái gì hiện tại lại nặc danh gửi cho cô?
Cô nhớ tới lần trước lúc cô đang trên đường về nhà, phía sau cũng xuất hiện tiếng chân của ai đó theo sau.
Da đầu cô liền tê dại, phía sau lưng đều bốc lên mồ hôi lạnh.
Không phải ảo giác, cô thật sự luôn bị người khác theo dõi! Còn là một bức ảnh riêng tư như vậy!
Cái số điện thoại này cô căn bản cũng không biết là của ai, cô cũng không biết làm sao đối phương lại có số điện thoại của cô.
Chẳng lẽ là bạn cùng lớp của cô sao? Thần sắc cô hoảng loạn nhìn bốn phía xung quanh, các bạn học đang đùa giỡn với nhau, thực sự không có gì khác thường.
Cô nhìn xung quanh một vòng không có kết quả, hít sâu vài lần, ổn định tinh thần.
Cô không biết đối phương là có mục đích gì, chỉ có thể lấy hết can đảm ,ngón tay run rẩy soạn tin nhắn.
“Cậu là ai ?” Rồi xoá đi.
“Câụ muốn làm cái gì?” Lại lần nữa xóa bỏ.
Cô cuối cùng cũng không dám gửi đi, cũng không có bất cứ thông tin gì của đối phương.
Cô cho rằng chỉ là lấy ảnh riêng tư ra uy hϊếp cô cũng chưa có gì là quá mức sự việc cả.
Tô Hảo Hảo cả ngày lo lắng đề phòng, càng nghĩ càng cảm thấy mình thực xui xẻo.
Triệu Minh Duyệt hẳn là đang ở chỗ Hà Mộ mà ăn vạ nên cũng không tìm đến cô mà gây chuyện.
Vốn tưởng rằng có thể nhẹ nhàng vượt qua một ngày, kết quả lại bị một cái tin nhắn nặc danh doạ cô sợ tới mức tinh thần không yên suốt cả ngày.
Ai biết được đều có thể đem cô ra làm trò cười, những chuyện không hay cứ xảy đến khiến cho cô không ngày nào được yên ổn.
Họa vô đơn chí, cô cũng là thật sự xui xẻo.
Ăn xong cơm chiều về phòng học trên đường về tự nhiên lại gặp phải Dịch Xuyên.
Cô nhìn thấy anh phía trước liền muốn trốn đi, lần này cũng không ngoài ý muốn.
Chỉ là thiếu niên cũng là đoán chắc cô sẽ chạy, liền nhanh một bước đem cô kéo vào một vườn cây nhỏ sau trường học.