Cô khóc sướt mướt xô đẩy cánh tay đang túm lấy mình của anh.
Khi tới nơi, rốt cuộc chàng thiếu niên mới buông cô ra, đem đồ vật trong tay nhét vào trong ngực cô.
Trong lòng ngực Tô Hảo Hảo nóng lên, theo bản năng liền nhìn xuống.
Là một ly trà sữa, tiệm trà sữa này ở tận xa mới có bán, bên trong full topping: Trân châu, khoai nghiền, dừa, quả trà đông lạnh, tất cả đều có đủ.
Cô ngừng khóc, không rõ Dịch Xuyên có ý tứ gì.
“Lần trước hiểu lầm cậu, cái này xem như xin lỗi.” Dịch Xuyên nói.
Tô Hảo Hảo vừa mừng vừa lo lui về phía sau một bước, dơ trà sữa lên lắc đầu: “Không, không có việc gì.”
Nhưng loại hành vi này của anh cũng thật kỳ lạ, làm cho Tô Hảo Hảo cũng không còn mâu thuẫn với anh. Đột nhiên cảm thấy anh cũng không có đáng ghét như vậy. So với lúc trước cô làm ra những hành động xấu hổ như huýt sáo với đàn ông quá nhiều.
Khi đầu cô được ném lên, xung quanh thời gian như ngừng lại, nước mắt trào ra.
Mười lần thấy cô, chín lần đều khóc, đúng là mít ướt.
Dịch Xuyên không quên mục đích của anh, hỏi cô: “Cậu và Hà Mộ đang yêu nhau sao?”
Trong đầu Tô Hảo Hảo vội vàng suy nghĩ, nghiền ngẫm vì sao đột nhiên Dịch Xuyên lại hỏi vấn đề này.
Lần trước hiểu lầm cô, hỏi cô bao nhiêu tiền, thà nói luôn là muốn bao dưỡng cô đi còn muốn hỏi ý kiến cô. Nhưng lần này thì khác, anh biết đó là hiểu lầm, nhưng sao còn hỏi cô với Hà Mộ có đang yêu đương hay không?
Dịch Xuyên còn đang nhìn cô chằm chằm, trên mặt nghiêm túc chờ đáp án của cô.
Cô gật đầu, âm thanh nho nhỏ: “Đúng vậy.”
Trong lòng người thiếu niên có chuẩn bị, không có nhiều kinh ngạc, chỉ là tiếp tục hỏi: “Cái cô gái lúc đó, thường xuyên bắt nạt cậu sao?”
Âm lượng Dịch Xuyên truyền tới vô cùng mềm nhẹ, chính là sợ lại lần nữa dọa đến cô.
Tô Hảo Hảo rất sợ lại giống như lần trước anh xen vào việc người khác rồi bị Triệu Minh Duyệt quay về trả thù, vì thế vội vàng chạy nhanh lắc đầu, còn kéo Hà Mộ ra nói.
“Không, không có. Nếu có chuyện gì…… Cậu có thể tới xem tôi thế nào.”
Tô Hảo Hảo không ngừng nói như vậy, cũng cho rằng là như vậy.
Không khí an tĩnh, thiếu niên nhấp môi không nói gì.
Cô tính toán rời đi, mới vừa xoay người, rừng cây nhỏ bên kia truyền đến một trận âm thanh rêи ɾỉ kì quái.
Đối với loại chuyện đặc biệt mẫn cảm này mặt Tô Hảo Hảo đỏ lên, theo bản năng nhìn theo hướng phát ra âm thanh.
Cô che miệng lại, nhìn xuyên qua góc khuất khϊếp sợ mà nhìn hình ảnh trước mắt.