Nữ Sinh Ngoan Ngoãn Ngủ Với Nam Thần Toàn Giáo

Chương 33: Được Hà Mộ giải vây cho

Cô miễn cưỡng tự nhủ với bản thân phải bình tĩnh, bình tĩnh, rồi sau đó cô cười lạnh: “Tôi thấy cô có vẻ rất hưởng thụ, Hà Mộ, nói tiêu tiền là tiêu tiền, cưỡиɠ ɠiαи có thể so bán da^ʍ có thể nghiêm trọng rất nhiều đấy.”

Triệu Minh Duyệt không phục, trừng mắt vẫn xem cô là đứa con gái vẫn luôn sợ hãi rụt rè không nói gì: “Tô Hảo Hảo, cô có ý với Hà Mộ, cô thật là phiền toái! Đều là bạn học cả, khi cô bán thì có phải nên mua một tặng một hoặc làm miễn phí không? Nếu đã làm rồi thì cũng phải làm cho tới chứ, những bạn học lớp khác có phải cũng được cô làm miễn phí cho không hả?”

“Triệu Minh Duyệt, một vừa hai phải.” Hà Mộ mở miệng ngăn lại, trông ánh mắt cũng lạnh lẽo như ánh mắt của cô vậy.

Khóe môi nhếch lên, anh ta làm ra vẻ cười khinh, lạnh lùng đối với Triệu Minh Duyệt nói: “Nếu như cô biết giữ lại chút thể diện thì không cần truy cứu nữa, bằng không tất cả những chuyện mà cô đã làm ai ai cũng sẽ được biết.”

“Cậu! Hà Mộ, cậu có ý gì? Tôi cái gì cũng chưa làm!” Triệu Minh Duyệt trừng mắt nhìn anh, hét lớn.

Nhưng là cô ánh mắt mơ hồ không chắc chắn, ít nhiều lại có chút chột dạ.

“Phải không?”

Đơn giản hai chữ, liền đánh sập phòng tuyến tâm lý Triệu Minh Duyệt, cô là thật sự có tật giật mình.

Những nữ sinh xung quanh cũng biết ít nhiều sự tình bên trong, thấy tình cảnh như vậy chỉ có thể lôi Triệu Minh Duyệt đi nói, “Đi tự học trước đi”.

Triệu Minh Duyệt oán độc mà trừng mắt liếc nhìn hai người một cái, rồi lập tức theo bậc thang mà đi xuống.

Tô Hảo Hảo nhìn Hà Mộ, lộ ra một tia mỉm cười ngọt ngào.

“Lớp trưởng, cảm ơn cậu.”

Sáng sớm ánh mặt trời chiếu xuyên qua ngoài cửa sổ thông gió, mái tóc đuôi ngựa tôn lên khuôn mặt trong sáng của cô ấy, Hà Mộ đáy lòng cảm giác có chút mềm mại, muốn sờ sờ đầu cô, nhưng rồi lại nhịn xuống.

“Hảo Hảo, tự học đi.” Thiếu niên ôn nhu nói.

Quay mặt đi anh liền lộ ra thần sắc khó coi, hơi hơi cúi đầu ghé vào tai đồng học, cơ hồ là quát: “Yên lặng tự học đi!”

Các học sinh khác muốn xem náo nhiệt nên đứng tụm lại ở hành lang bên cạnh, một vài nữ sinh bát quái thì thầm với nhau, suy đoán rốt cuộc Hà Mộ có làm cùng Tô Hảo Hảo hay không?

“Cậu ấy chính là người có hi vọng đậu vào Hoa Đại nhất lớp chúng ta, à không, nhất trường chúng ta đó, vậy mà lại dính với Tô Hảo Hảo, thật là đáng tiếc mà!”

“Tôi lại không nghĩ như thế, Hà Mộ quả thật là một người tốt bụng chắc là giúp cậu ấy giải vây thôi.”

“Nhưng người kia thật sự là Tô Hảo Hảo sao?”

“Đã ngu xuẩn rồi thì cũng nên giấu dím cho tốt chứ, đúng là hết thuốc chữa mà.”