"Eo ôi, Tô Hạo Hạo, cô thật là ghê tởm, tiếp khách đồ vật dùng thừa cất giữ hả?"
"Trưa nay cô ăn cái gì? Còn có lẫn cái đó vào nước uống không?"
Tô Hạo Hạo nhìn khuôn mặt cô ta đang cười đắc thắng và siết chặt ngón tay.
Cơ thể cô run lên vì nhẫn nhịn, cắn môi ngập ngừng: "Không phải... Tôi."
Triệu Minh Duyệt trợn to hai mắt: “Tô Hạo Hạo, không phải cô chứ là ai, chứ tại sao nó lại trên bàn học của cô? Ai không biết cô bán? Như thế nào đi chăng nữa trường học sẽ không chấp nhận loại người như cô đâu, đúng là cái đồ không biết xấu hổ, không được cha mẹ dạy đàng hoàng mà.”
“Không, không đúng, có phải người phụ nữ tiểu tam kia là mẹ cô dạy cho cô có bản lĩnh ấy à.”
"Thế thì sao?" Khi Hà Mộ bước vào lớp học, anh đã thấy rằng lớp học đã trở thành một mớ hỗn độn.
Xét theo tình hình, anh đoán cô đang bị bắt nạt. Chàng trai bước đến bàn bên cô và nhìn thấy cả chiếc áo mưa đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙.
Đôi mắt thiếu nữ xinh đẹp ngân ngấn nước, trong ánh mắt ngây thơ của cô, anh rút khăn giấy ra và cầm lấy đồ vật kì dị ấy trên bàn của cô.
Cô gái ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn anh, cố gắng kìm nén nước mắt nhưng nước mắt vẫn không ngừng lăn xuống, cô thì thào tự nhủ: “Lớp trưởng, tôi không có…”
"Tôi biết." Hà Mộ trấn an nói.
"Không có hả? Kia Tô Hạo Hạo, cô xem đây là cái gì?" Triệu Minh Duyệt đem ảnh chụp ném lên bàn cô.
Trong ảnh, cô gái đang ngồi xổm trong góc, hai mắt nhắm nghiền, trên môi dán một cây côn ŧᏂịŧ màu hồng nhạt, giữa khe hở còn có thể nhìn thấy chiếc lưỡi sưng tấy của cô ấy.
Ảnh chụp quả thực rất tối, nhưng nhìn từ bên cạnh vẫn có thể nhìn ra nữ sinh kia chính là Tô Hạo Hạo.
Tô Hạo Hạo theo bản năng nhìn Hà Mộ, người đang nhìn các bạn học náo nhiệt với vẻ khinh bỉ.
Anh lấy lại tấm ảnh, nhét vào túi quần rồi giải thích: “Nam sinh này là tôi.”
Anh lạnh lùng nói: "Có vấn đề gì sao?"
Lớp học đột nhiên nổ tung như ong vỡ tổ.
Hà Mộ tiếp tục bổ sung, lạnh lùng nhìn Triệu Minh Duyệt, cao giọng rất nhiều để đảm bảo mọi người đều có thể nghe thấy: "Tôi ép cậu ấy làm chuyện này đấy. Như thế nào, cô muốn cảnh cáo tôi?"
Tô Hạo Hạo đầu cứ ong ong lên, nhìn lên cửa sổ rồi nằm xuống nghe bạn học đàm tếu, cảm thấy bây giờ mình hoàn toàn có thể nổi tiếng mất.
“Xem ra không phải là ép buộc.” Triệu Minh Duyệt cũng rất kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới Tô Hạo Hạo cư nhiên lại đem Hà Mộ lên giường!