Một bóng người đi ra từ lớp bên cạnh, nhìn dáng vẻ thì hình như cũng là tự học đến đêm khuya. Người đến liếc mắt nhìn anh một cái, thời điểm bước chân đi ngang qua anh thì bỗng dừng lại.
Dịch Xuyên cũng lướt mắt nhìn người đó, là Kiều Yến Ninh, người học giỏi nhất của ban khoa học tự nhiên, có hi vọng đạt được vị trí Trạng Nguyên, nhân tài được trọng điểm bồi dưỡng. Trường học của bạn họ là trường duy nhất được chọn đội tuyển đi thi cho quốc gia, lại từ bỏ cử đi học đi khoa đại thiếu niên ban danh ngạch.
Hai người họ cũng quen biết nhau, đều coi như là anh em tốt của Lục Thừa.
Nhưng mà Kiều Yến Ninh trong lòng chỉ tập trung học tập, ngày thường không hay tụ họp với bọn họ. Chỉ là lúc trước do trời xui đất khiến cứu Lục Thừa một mạng, vì thế mà Lục Thừa đơn phương coi anh ta là anh em.
Thiếu niên gỡ tai nghe xuống, rũ mắt, từ trong túi quần lấy điện thoại ra, mở ra bộ sưu tập ảnh, phóng to một bức ảnh chụp trong đó lên.
Trên ảnh chụp một cô gái, lộ ra nửa người trên, chỉ mặc trên người một bộ nội y nhạt màu, phác họa ra vòng eo thon thon một vòng tay cũng có thể ôm hết. Hai bầu vυ' lớn mượt mà bị nội y bao lấy, làn da trắng nõn nà như mỡ dê, xương quai xanh tinh tế hiện rõ, phía dưới xương quai xanh bên trái còn điểm một nốt ruồi, nổi bật lên giữa làn da trắng.
“Bên phải góc quay này là bối cảnh của khu vực màu cam, hẳn là quầy đựng dụng cụ. Chính là phòng chứa thiết bị môn thể dục của trường học chúng ta.”
“Khóa thể dục của lớp 11 là vào tiết thứ hai của biểu chiều thứ ba, quang ảnh cũng phù hợp.”
“Rõ ràng nhất chính là cành cây bên cửa sổ trong bức ảnh này, đây là cây chương tử tùng.”
“Lúc tấm ảnh này được lan truyền ra ngoài, cũng là vào buổi tối thứ ba.”
Kiều Yến Ninh nói xong, ngáp một cái, thu hồi lại di động, không quay đầu lại mà rời đi luôn.
Dịch Xuyên một lần nữa bật điện thoại lên, mở ra album tìm được bức ảnh đó, quả nhiên thấy được nhiều chi tiết mà Kiều Yến Ninh đã đề cập.
Cậu vui sướиɠ, sau đó lại lâm vào rối rắm và tự trách.
Sau cùng lại hoài nghi nhìn về phương hướng Kiều Yến Ninh rời đi.
Không phải, như thế nào mà cậu ta lại có thể phân tích nghiêm túc như vậy? Đây là bản năng thăm dò và tìm kiếm của học bá à?
Nhưng hiện tại không có thời gian suy xét nhiều như vậy, trước hết anh phải xử lý người đã lan truyền bức ảnh này ra đã.
Tô Hảo Hảo trở về kí túc xá, cũng không có gặp được Triệu Minh Duyệt đang tìm kiếm.
Cô thở dài một hơi nhẹ nhõm, bước chân rón ra rón rén lén đi múc nước rửa mặt, tận lực hết sức mà hạ thấy cảm giác tồn tại.
Mà vừa lúc này, các nữ sinh đang bàn tán sôi nổi trên diễn đàn, không ai rảnh rỗi để ý đến cô.
Tô Hảo Hảo nghe các nữ sinh khác đang nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng kinh hô nho nhỏ, sau khi rửa mặt xong liền leo lên giường nằm, mở điện thoại ra xem.