Thân thể mềm mại rời khỏi ôm ấp, anh đột nhiên cảm thấy mát lạnh rất nhiều, trên da thịt không có cảm giác khô nóng như vậy.
Nhưng lại có chút luyến tiếc.
“Khụ, tôi xuống trạm này, cậu về trường học trước, còn hai trạm nữa sẽ đến.” Giọng nói của thiếu gia lộ ra sự khàn khàn không bình thường.
Tô Hảo Hảo sửng sốt, trong lòng kêu khổ muốn chết: Xong rồi, nhanh như vậy đã bị ghét bỏ.
Một bên thiếu niên cầm lấy cặp sách, che khuất nửa người dưới của mình, rời khỏi chỗ ngồi phía trước lắp bắp nói với cô: “Thực xin lỗi, tôi, tôi vừa mới, không phải cố ý.”
Gì?
Anh vì cái gì phải nói xin lỗi với cô?
Khi cô phản ứng lại được Hà Mộ chủ động nói xin lỗi thì thiếu niên đã vọt tới cửa sau, cô chỉ có thể nhìn thấy lỗ tai đỏ lên của anh, cùng chiếc cổ cũng đỏ ửng lên như vậy.
Thiếu niên dọc theo con sông đi được nửa tiếng, gió thổi vẫn luôn rất lạnh, thân thể mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại.
Anh mới dám đem cặp sách lấy ra.
Kết quả làm anh càng thêm không thể nào tưởng tượng được là ở vị trí đũng quần tuy rằng khôi phục bình thường, nhưng trên đó lại dính dịch trong suốt của thiếu niên, vệt nước đã khô lại, lưu lại dấu vết trắng như sữ sữa.
Là dâʍ ŧᏂủy̠ lúc nãy mà cô lưu lại…
Xem ra tư thế này, nào phải là lưu lại, rõ ràng là phun lên.
Anh mặt ngột mà đỏ mặt, gió lạnh mới vừa rồi thôi hoàn toàn uổng phí, dưới thân lại lần nữa trướng lớn.
Anh nhanh chóng kéo áo sơ mi ra khỏi quần, vạt áo bị ép nhăn nheo khó khăn lắm mới che được sự chật vật của anh.
Thiếu niên thở ra một hơi thật dài, chỉ phải mở bản đồ điện thoại tìm tòi nhà vệ sinh công cộng ở gần đó nhất.
Từ sau khi thân thể phát dục, anh tự thủ da^ʍ rất ít, trừ bỏ “chào cờ”, anh cũng ngộ ra được không có người hoặc vật gì đó có thể làm anh xảy ra phản ứng sinh lý. Mà hai ngày gần đây nhất, việc cương cứng đến có chút thường xuyên, còn đều là bởi vì cô gái kia.
Tối hôm qua anh tắm bằng nước lạnh bức bách bản thân bình tĩnh lại. Mà lần này, anh biết, không tự thủ da^ʍ thì sẽ không thể nào đến trường.
~~
Mà lúc đó đầu sỏ gây tội đã về tới trường học, đang đứng ở trong một góc sân bóng rổ nhìn một đám soái ra chơi bóng.
Nhưng là cũng có thể nói là đơn phương treo lên đánh.
Bởi vì nòng cốt trong đội ngũ là ba nam sinh nổi tiếng nhất trường: Phú nhị đại Lục Thừa, giáo thảo Tống Tân Giác và đội trưởng thể dục Dịch Xuyên.