Trong nhà quá yên tĩnh, bên tai vang lên tiếng bản vẽ lay động trong gió, thôi thúc con người ta chìm vào giấc ngủ.
Tang Du hưởng thụ mà gối lên đùi Lam Khâm, tay vẫn đặt trên đầu gối anh, trong lòng sướиɠ đế mức hận không thể bay lên chín tầng mây, thực tế không dám động đậy dù chỉ một, thuận theo mà dính sát lấy anh.
Nghĩ ngợi lung tung một lúc, không thể để Khâm Khâm phát hiện ra cô đang giả vờ ngủ.
Tang Du nhắc nhở bản thân mấy lần, nỗ lực giữ vững sự thanh tỉnh, nhưng làn gió mơn trớn trên làn da thật sự quá thoải mái, mí mắt cô dần nặng nề, lại bị hơi thở của anh quấn quít, cả người run rẩy không tiếng động.
Cô cưỡng ép bản thân khoảng mười phút, cuối cùng chí lực tán loạn, thật sự vùi trên người anh ngủ mất.
Lúc tỉnh lại trong nhà vẫn còn tối, không xa ngoài cửa sổ, ánh đèn bên bờ sông đã tắt một nửa.
Thế nhưng bề mặt vẫn có làn gió mềm mại quét qua, tần suất không hề thay đổi.
Không tệ.
Lúc cô nằm xuống là tám giờ hơn, ánh đèn bên bờ sông sẽ tắt hơn nửa vào chín rưỡi tối, vậy ít nhất cũng đã hơn một tiếng!
Hơn một tiếng… Khâm Khâm vẫn luôn ngồi quạt cho cô?!
Tang Du thiếu chút nữa nghi ngờ mình vẫn ở trong mơ chưa tỉnh, thầm nhéo lòng bàn tay, áaa —— đau!
Cô trừng mắt nhìn, l*иg ngực đập thình thịch như trống, giả bộ như vẫn trong giấc ngủ xoay người thay đổi phương hướng, mặt hướng về Lam Khâm.
Cô khẽ động thì làn gió cũng dừng theo, Lam Khâm để tay xuống, bảo vệ đầu và dịch chuyển giúp cô.
Tang Du từ từ nhắm mắt, đáy lòng như mưa rền gió dữ.
Không phải là cảm giác sai, mà thật sự…
Cô yên giấc suốt hơn một tiếng, một chút mồ hôi trên mặt cũng không có, là vì… suốt lúc cô ngủ Lam Khâm đều chu đáo chăm sóc.
Hốc mắt Tang Du đau xót, lặng lẽ hít mũi, dứt khoát duỗi tay ra, mềm nhũn ôm lấy eo Lam Khâm.
Mặc kệ, muốn ôm thì ôm.
Cứ coi như cô đang ngủ mơ đi.
Thắt lưng mỏng cùng với cơ bắp rõ ràng hơi căng cứng, Tang Du càng thêm đau lòng, bất án mà cọ xát lung tung trên đùi anh, không cho anh có cơ hội quạt mát.
Lam Khâm lại hiểu sai ý, cho rằng Tang Du khó chịu không ngủ được.
Anh trân trọng mà vén tóc, cũng không ngừng kiềm chế, khẽ nâng phần gáy của cô, dịch chân mình từng chúng từng chút một rời đi, lập tức cầm lấy gối, đặt dưới đầu cô.
Sao Tang Du có thể ngoan ngoãn thả anh đi, nhưng nếu giờ đột nhiên tỉnh giấc thì có vẻ khá ngại ngùng, cô chỉ có thể lật người lại, ủy khuất mà nhíu mày, trong miệng mơ hồ vang lên tiếng nói khẽ khàng, cô nói mớ để tỏ vẻ trách móc mãnh liệt.
“Cứng quá…”
“Không thoải mái…”
Như vậy có dễ hiểu chưa?
Không cần gối, cần anh cơ, cảm ơn.
Cô lại dán thêm chút, dán thêm chút… Rồi khi tỉnh lại, cô sẽ mát xa cho Khâm Khâm, cường gân hoạt huyết.
Tang Du lập ra kế hoạch liền vui thích trong lòng, nhưng lời kịch còn chưa nghĩ xong, cô lại cảm nhận được một đôi tay vòng qua dưới cổ cô, ý đồ muốn bế cô từ ghế sofa.
Khâm Khâm?!
Tang Du cả kinh, không ngờ Lam Khâm thậm chí vẫn còn sức để bế cô lên, cô lập tức muốn mở mắt tỏ vẻ thức giấc, nhưng Lam Khâm còn nhanh hơn cả cô, đôi môi truyền ra tiếng gần như đang cố sức, cố gắng bế cô trong l*иg ngực, từng bước một, chầm chậm ổn định mà đi tới phòng ngủ của cô.
Cô dựa sát vào ngực anh, nghe được tiếng tim đập thình thịch.
Mãi cho đến khi cả người nằm xuống chiếc giường quen thuộc, Tang Du mới hồi thần, hối hận muốn bóp chết bản thân, chân Khâm Khâm chắc chắn đã tê rần, cánh tay cũng chẳng khá hơn là bao, rõ ràng là tại cô mới khiến anh chịu khổ như vậy!
Cô tóm lấy chăn yên lặng hậm hực, đôi mắt hé ra một khe hở nhỏ, lông mi giao nhau lẫn lộn, mơ hồ nhìn thấy Lam Khâm vẫn ngồi ở mép giường, bàn tay khẽ vươn đến, giúp cô lấy sợi tóc vô tình bị mắc kẹt trong miệng cô.
Trong lòng Tang Du run rẩy ngọt ngấy, cuồn cuộn như muốn nổ pháo, kịp thời nhớ ra hình như cô chưa phát tưởng cho Lam Khâm.
Cô quyết định, dứt khoát quay đầu.
Bờ môi đứng đắn vừa vặn dán vào lòng bàn tay anh.
Một nụ hôn mềm mại, nóng bỏng, còn có chút nhẵn nhụi.
Tay Lam Khâm run lên như bị điện giật, bất động nghiêng đầu một hồi lâu, Tang Du nóng vội khó nhịn, dưới tình huống này thì cô nên tỉnh hay không tỉnh đây!
Xoắn xuýt khó chịu một lúc, cuối cùng đem Lam Khâm cũng rời tay đi, cô vừa thở hắt ra một hơi, bỗng cảm giác mi tâm như bị phỏng.
Tang Du ngây người, ngây ngốc căng cứng trong chăn.
Ngay sau đó vang lên tiếng chân hỗn loạn, lạch bạch chạy ra xa.
Khoan —— dừng khoảng chừng là hai giây!
Đã xảy ra chuyện gì?
Đến cùng thì mi tâm cô đã có chuyện gì! Vừa rồi thứ mềm mềm nóng nóng đó… Sẽ không phải…
Tang Du trợn mắt nhìn chằm chằm trần nhà tối om, trong đầu trống rỗng, từ trán đến xương quai xanh đều đỏ hồng, hồi lâu sau, cô buồn bực ai oán, vùi đầu vào trong gối, không ngừng lăn qua lăn lại trên giường.
Có phải hôn ngược lại cô không…
Rốt cuộc là tay hay môi?!
Rốt cuộc có phải hôn theo cô không?!
Cô bị một hành động này của Lam Tiểu Khâm tra tấn đến điên rồi.
Lam Khâm lảo đảo chạy lên tầng hai, xông vào phòng làm việc há miệng thở dốc, mông anh như bị thiêu cháy đến tan chảy, đôi tay thì không biết nên đặt ở đâu.
Đột nhiên ánh đèn trên bàn làm việc sáng lên.
Có điện rồi.
Lưng anh tựa trên ván cửa, ngẩng đầu lên lấy lại bình tĩnh, ngồi trên cái ghế Tang Du từng ngồi, lấy nhật ký trong ngăn kéo khóa ra, coi nó như công cụ bày tỏ, anh lộn xộn gấp gáp viết lên: “Mình… mình đã trộm hôn lên mi tâm cô ấy khi cô ấy ngủ.”
Anh dụi mắt, mồ hôi tay tuôn ra ẩm ướt đè nặng trên trang giấy, ghi từng chữ đầy trân trọng ——
“Hôn lên mi tâm biểu đạt cho yêu thích.”
“Mình biết lòng tham của mình, lại không biết tự lượng sức mình, mình có thể…”
Ngòi bút đâm rách trang giấy, đôi mắt mở rộng tràn ngập hơi ẩm.
“Mình có thể không cần điều gì, chỉ cần cô ấy cũng thích mình.”
Tang Du mất ngủ đến hơn nửa đêm, sáng sớm hôm sau đã bị bắt tăng ca ở trung tâm hồi phục.
Mùa thu là mùa có tỉ lệ phát bệnh mãn tính trong tuổi trung niên khá cao, vì vậy bắt đầu từ cuối mùa hè, trung tâm hồi phục sẽ tiếp nhận lượng nhập viện khá lớn, vừa lúc khoa nội tiêu hóa nhiều bệnh nhân nhất, vốn dĩ theo kế hoạch thì sau thi mới là thời kỳ bận rộn, nào ngờ có một lượng lớn bệnh nhân nhập viện sớm, tất cả thành viên không thể không nhanh chóng tiến vào trạng thái bận bịu.
Trước cuộc thi hai ba ngày, Tang Du đều đã ôn tập những kiến thức cơ bản, sau đó tăng ca, giành giật từng giây để trở về chuẩn bị đủ ba bữa cơm cho Lam Khâm, chăm sóc thân thể của anh, ngay cả thời gian rảnh để nói thêm mấy câu với anh cũng không có.
Lam Khâm lại vô cùng thông cảm cho cô, mỗi ngày ăn cơm xong sẽ cân, còn tự học cách đo huyết áp rồi ghi chép lại cho cô xem, không có bất kỳ biểu lộ tâm trạng tiêu cực.
Tang Du ngóng trông thời gian trôi mau mau, bận rộn mấy ngày nay, rồi thi thử xong, đi kiểm tra cho anh, sau đó cuộc sống yên bình lại, mặc kệ đêm đó Lam Khâm đã sờ cô hay hôn cô, cô đều muốn anh phải chịu trách nhiệm đến cùng.
Ngày thi, quả thực Tang Du như có thần tiên phù trợ, thi viết đều làm bài thuận lợi, cuối cùng là đến thao tác biểu thị cơ sở dữ liệu mới để đạt hạng nhất, sau đó điểm thi cũng được công bố ngay khi kết thúc, cô đứng đầu trong toàn bộ hệ thống y tá của trung tâm hồi phục.
Lúc đi ra thì không khéo, vừa hay gặp được Từ Chân.
Sắc mặt Từ Chân xanh mét, oán hận trừng mắt nhìn cô, rồi nhanh chóng rời đi,
Tang Du lập tức lấy điện thoại gửi tin nhắn wechat cho Lam Khâm: “Khâm Khâm! Được đứng nhất! Nhờ công anh dạy dỗ đó.”
Lam Khâm trả lời trong mấy giây: “Là Tiểu Ngư thông minh, học giỏi.”
Tang Du cười đến mức không thấy mắt đâu: “Kế hoạch kiểm tra sức khỏe của anh đã hoàn tất rồi, quyết định là thứ sáu này, ngày kia tôi được nghỉ, đi cùng với anh.”
Hai phút sau Lam Khâm mời hồi đáp.
“… Được.”
Tang Du thi xong lại tiếp tục bận rộn, Lam Khâm chắc chắn cô không trả lời lại nữa, ngược lại ấn mở khung chat với Tống Chỉ Ngọc: “Bà nội, thứ năm ngày mai, có thể chứ?”
Tống Chỉ Ngọc trả lời: “Có thể, nghe cháu sắp xếp.”
Bà lại nhiều chuyện thêm một câu: “Tiểu Ngư định để thứ sáu hả?”
Lam Khâm cúi đầu xuống: “Ừ, vì vậy ngày mai phải làm, cháu như thế… Không muốn cô ấy nhìn thấy.”
Kỳ thật anh… Rất bài xích chuyện làm kiểm tra.
Hai chữ ‘kiểm tra’ đối với anh như tra tấn, chỉ cần hơi đề cập, trong hai năm đau khổ làm trị liệu tựa như ùa về trên người, giống như bị dao khoét rìu cắt.
Kiểm tra toàn thân phải rút ít nhất bốn năm ống máu.
Thân thể này của anh có ám ảnh tâm lý với chuyện rút máu, mỗi lần rút xong trạng thái tinh thần đều rất kém, phản ứng của anh, anh không muốn… Để Tiểu Ngư nhìn thấy.
Hơn nữa nếu như, kết quả không đủ tốt thì sao? Tiểu Ngư sẽ rất thất vọng.
Tống Chỉ Ngọc nhắc nhở anh: “Sáng mai không muốn ăn gì, tám giờ bà đón cháu.”
Lam Khâm nắm chặt điện thoại, ánh mắt chuyển hướng đến con đường nhỏ vắng tanh dưới tầng, anh gửi tin nhắn cho Tống Chỉ Ngọc: “Lúc nào trung tâm hồi phục mới hết bận rộn vậy ạ?”
Tống Chỉ Ngọc hiếu kỳ: “Ôi!!! Cháu vẫn còn ý này à, Tiểu Ngư không có thời gian ở cạnh cháu ư?”
Đôi mắt Lam Khâm rũ xuống, tròng mắt đen tối, chậm rãi đánh chữ: “Cháu nhớ cô ấy.”
Anh không thể quấy nhiễu công việc của Tang Du, không thể ràng buộc sức lực cô.
Nhưng anh nhớ cô…
Trong vòng vài ngày dùng hết nỗ lực mình có, vẫn không thể tiêu trừ chút nào.
Sáng sớm hôm sau, Tang Du làm xong bừa sáng thì vội vàng đi làm, trước khi đi còn ngắm Lam Khâm và thân thể của anh, trái tim ngứa ngáy khó chịu, từ khi bắt đầu bận rộn không phân biệt được ngày đêm, cô không có cơ hội ăn thịt nữa!
Muốn làm là làm.
Cô quay người một cái, móng vuốt sói vươn ra, nắm lấy mặt Lam Khâm xoa xoa hai cái, đã ghiền khẽ nheo mắt lại, cười phất tay: “Tôi đi đây, ngày mai nghỉ, chúng ta đi làm kiểm tra.”
Lam Khâm hơi há miệng.
Cô muốn đi…
Sờ hai cái thôi ư, hoàn toàn không chút lưu luyến… Xoay người liền rời đi…
Sự suy sụp chất chứa trong vài ngày nay đã sớm tới giới hạn, anh đuổi theo bắt lấy cổ tay cô, nâng lên đặt tay cô lên mặt anh.
Tang Du nín thở.
Lông mi dài che giấu âm u trong mắt, nhìn cô bất động, anh khổ sở chạm vào mu bàn tay của cô, chủ động cầm tay cô chậm rãi cọ xát.
Hai cái chưa đủ.
Sờ thêm nữa… Được không.
Tang Du thật vất vả mới thanh tâm quả dục được, sao có thể chịu loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, nhìn anh cúi đầu áp vào lòng bàn tay cô, huyết dịch của cô lên tận đỉnh đầu, cũng không cố nghĩ gì nữa, vội nâng lên thỏa thích vuốt ve.
Muốn hôn, muốn cắn…
Nhịn xuống, đợi ngày mai, cô được danh chính ngôn thuận rồi.
Tang Du đỏ mặt chạy như bay vào thang máy, điện thoại đột nhiên nhận được wechat Lam Khâm: “Có thể đón cô tan làm không?”
Cô mơ hồ hứa hẹn: “Được, hôm nay không quá bận, đúng bốn giờ nhé.”
Chú Trần chở Tang Du đi được mười phút, một chiếc xa việt dã màu đen tới đỗ ở dưới khu Lâm Giang, Lam Khâm mặc áo khoác có mũ, cầm theo bình giữ nhiệt ngồi lên ghế sau.
Tống Chỉ Ngọc cười dò xét anh, nhíu mày cố ý hỏi: “Ui cha!!! Sao lỗ tai đỏ như vậy?”
Lam Khâm liếc nhìn bà nội, cầm mũ chụp lên đầu, chuyển hướng ra ngoài cửa sổ xe, ngón tay lặng lẽ nắm chặt lấy ống tay áo, khóe miệng anh cong lên, nhịn không được vươn tay cọ lên chỗ vừa được cô chạm vào.
Càng cọ càng nóng.
Anh nhẹ nhàng hít sâu, ôm chặt bình giữ ấm trong ngực, bên trong là bữa sáng Tang Du làm cho anh, bây giờ anh không thể ăn, chờ khi nào rút máu xong, lại tìm chỗ nào không có ai rồi ăn.
Tống Chỉ Ngọc đưa thẳng Lam Khâm vào bằng cửa dành cho khách VIP của trung tâm, list hơn hai mươi hạng mục kiểm tra sắp xếp theo thứ tự.
Làm xong tất cả, nhanh nhất cũng phải sau giờ Ngọ (*).
(*) Giờ Ngọ: Từ 11h sáng đến 1h chiều.
Tống Chỉ Ngọc không yên lòng, cả quá trình đều đi theo, thu hết thay đổi cảm xúc của Lam Khâm vào trong mắt.
Lúc ra khỏi nhà gương mặt còn có chút hồng hào phơi phới, nhưng sau khi rút ống máu thứ ba, cũng chỉ còn lại trắng bệch, mồ hôi lạnh thấm ra trên trán, lọn tróc ở gáy sau lớp áo khoác đã hoàn toàn ướt sũng, trên môi không còn chút huyết sắc.
Tống Chỉ Ngọc thở dài.
Bà vốn không đồng ý chuyện Lam Khâm sớm làm kiểm tra sau lưng Tang Du, nhưng giờ phút này tận mắt nhìn thấy, có thể hiểu được tâm tư của anh.
Lam Khâm chỉ muốn Tang Du nhìn thấy mặt tốt của anh.
Khó chịu, gầy yếu, không chịu nổi một cú… Đều không hy vọng cô tận mắt nhìn thấy.
Tống Chỉ Ngọc phẩy tay: “Trước tiên đi kiểm tra tim mạch đã, còn hai ống máu nữa… từ từ rồi rút.”
Lam Khâm chậm rãi gỡ ống tay áo được xắn lên, ngẩng đầu nhìn Tống Chỉ Ngọc, đôi đồng tử dị sắc ngập tràn sương mờ mênh mông, ảm đạm không ánh sáng.
Anh có chút gắng sức mà gửi tin nhắn cho bà nội: “Đừng nói cho Tiểu Ngư cháu ở đây.”
Tống Chỉ Ngọc quay đầu: “… Bà biết rồi.”
Đến khi rút xong năm ống máu, Lam Khâm cũng không thể ăn cơm, nhịn đến khi kiểm tra máu xong, tiếp tục đi đến kiểm tra dạ dày, lúc đứng dưới bàn điều khiển anh cũng không quá ổn, nôn ọe cả buổi trong nhà vệ sinh mới đi ra, theo thói quen ngồi sụp xuống trong góc phòng.
Được rồi, bóng ma sâu nhất của anh cũng đã vượt qua.
Lam Khâm nắm chặt vết sẹo trên cổ tay, ót dựa trên tường, anh hôm nay… Có lẽ không quá khó nhìn.
Hồi phục lại sau gần một tiếng, Tống Chỉ Ngọc muốn để anh ăn cơm trước, nếu không cũng không còn sức gắng gượng nữa.
Cánh tay Lam Khâm mơ hồ run lên, ôm lấy bình giữ nhiệt, cúi đầu múc một thìa cháo hoa quả Tang Du tự tay nấu, ăn một miếng cũng cười thêm một chút.Mãi đến hai giờ chiều, Tống Chỉ Ngọc hạ vũ khí, kiểm tra trọn bộ cho Lam Khâm mới tính là hoàn thành.
Cái giấy tờ xét nghiệm chồng chất thành tầng lớn lớn nhỏ nhỏ, Tống Chỉ Ngọc nghiêm túc lật qua lật lại xem ba lần, cuối cùng cũng nở một nụ cười: “Hồi phục không tệ, Tiểu Ngư có công.”
Lam Khâm lau từng tầng mồ hôi lạnh tuôn ra, cố gắng khiến cho bản thân nhìn vẫn giống bình thường.
Nghe được bà nội kết luận, trong mắt anh có chút vui vẻ.
Tiểu Ngư sắp tan làm, anh muốn cùng cô đi dạo phố mua váy mới, rồi ra ngoài ăn bữa cơm, cô ăn, anh ngồi cạnh nhìn cô.
Lần này Lam Khâm không ôm bình giữ nhiệt nữa, đổi lại thành ôm túi đựng giấy xét nghiệm trông khá đơn giản, mừng rỡ muốn đưa cho Tiểu Ngư xem.
Trước khi rời khỏi phòng làm việc của Tống Chỉ Ngọc, Lam Khâm mơ hồ nghe được tiếng bước chân của phụ nữ chạy trên hành lang.
Thần kinh anh mãnh liệt nhảy dựng, khẩn trương nhìn chằm chằm cửa khép hờ.
Sau đó, giọng nói trong veo của Tang Du cách anh một khoảng, truyền đến lỗ tai anh: “Cái này thì ——”
Anh không tự chủ được đi vài bước tới gần cửa, lúc đi ngang qua tấm gương chú ý tới sắc mặt tái nhợt của mình, lại dừng lại, ngăn cách bằng cánh cửa nghe giọng nói của cô.
“Tiểu Ngư cậu chậm một chút!”
“Không sao đâu,” Tang Du cười: “Chưa đến mức vỡ.”
“Đúng rồi! Bác sĩ Trình kia! Nam thần khoa chấn thương xương khớp! Vừa nãy còn tìm cậu khắp nơi, cậu hết bận thì đừng quên báo cho anh ấy một tiếng ——”
“Không đi,” Giọng nói Tang Du dần xa hơn: “Không rảnh.”
Bác sĩ Trình…
Lam Khâm nắm chặt tay cầm cửa, lại nhìn gương mặt trong gương.
Anh cúi mắt, dùng sức quay lại bên cạnh bàn của bà nội, yếu ớt viết chữ: “Bà có khẩu trang không?”
Khóe mắt Tống Chỉ Ngọc nhảy lên: “Sao vậy, muốn đi đón Tiểu Ngư tan làm, sợ trạng thái bản thân quá kém, không dễ nhìn?”
Bà lục lọi ngăn kéo, tìm ra hai cái, một cái là màu xanh y tế thường dùng, một cái là đặc chế cho khoa nhi dưới tầng có in hoạt hình, đều là cỡ lớn.
Lam Khâm lấy khẩu trang màu xanh.
Tống Chỉ Ngọc cười dịu dàng: “Cháu định lấy cái này? Theo bà biết —— Tiểu Ngư rất thích mấy thứ đáng yêu đó.”
Tiểu Ngư… thích?
Ánh mắt Lam Khâm rơi vào khẩu trang in đầy hoạt hình kia.
In màu khá tinh xảo… Gấu trúc, chó nhỏ, thỏ con, mèo bé…
Anh mím môi, ngón tay cuộn lại, thả khẩu trang y tế màu xanh kia, lại đổi thành khẩu trang in hình mèo con đeo lên mặt mình, lần nữa quay lại trước gương.
Mèo con màu vàng nhạt phủ kín khẩu trang, che lấp gương mặt trắng bệch.
Đôi mắt xinh đẹp của Lam Khâm cong lên.
Chỉ cần Tiểu Ngư thích…
Anh làm mèo con cũng được.