Tim Lam Khâm như muốn ngừng đập, mọi giác quan của anh đều tê liệt, ngay cả máu trong cơ thể cũng đông cứng lại, lực chú ý điên cuồng hướng đến đôi môi đang dán lên của cô.
Trên mắt anh là bàn tay mềm mại của Tang Du, giữa mày là đôi môi ấm áp nhu hòa của cô.
Anh không phải đang mơ, cũng không phải đang trốn trong chăn tưởng tượng như mỗi đêm.
Tiểu Ngư, thật sự đã… hôn anh.
Nhưng mà, cô vừa chạm môi vào liền tách ra.
Lam Khâm còn chưa kịp cảm nhận được gì, Tang Du đã hô hấp lộn xộn mà nhanh chóng lùi lại. Đôi tay che mắt Lam Khâm cũng run nhè nhẹ, thể hiện sự kích động của chủ nhân nó.
Tang Du biết, bởi vì trong phòng rất lờ mờ, thế nên Lam Khâm không thể thấy khuôn mặt lang huyết ướŧ áŧ của cô, dù vậy Tang Du cũng không có dũng khí bỏ tay xuống, cô sợ Lam Khâm mở mắt ra, cô sẽ không thể che giấu nữa.
Lần đầu làm chuyện xấu mà…
Có lẽ, cô cần nhanh chóng thích ứng và thành thạo mới được!
Tang Du không rõ có phải bản thân cầm lòng không đậu mà bộc phát thú tính hay không, cô cố gắng bình tĩnh mở miệng nói: “Tôi…”
Còn chưa nói xong, tiếng chuông trạm y tá lại vang lên lần nữa, trong đêm khuya như hồi chuông cảnh báo khiến bộ não thanh tỉnh.
Tang Du kinh sợ nhảy dựng lên, chạy vòng một chỗ rồi lại quay về giường, cô xoa tóc Lam Khâm lung tung hai lần, sau đó ngượng ngùng bảo: “Khâm Khâm, anh cứ ngủ trước đi, sẽ không có ai quấy rầy anh nữa, tôi ra ngoài làm việc, có vấn đề gì thì gọi cho tôi nhé.”
Lam Khâm vô thức kéo cô lại.
Nhưng Tang Du lại không chú ý tới anh, cô vội vàng sang phòng bệnh, trang phục y tá lướt nhanh qua tay Lam Khâm.
Cánh cửa phòng nghỉ bị cô tiện tay đóng lại, thế nên bên trong chẳng còn tí ánh sáng nào, bên trong phòng tối đen, Lam Khâm mở to mắt, cuối cùng cũng nghe rõ ràng tiếng tim đập thình thịch của mình.
Anh nắm tay sờ lên chỗ Tang Du vừa hôn lên, kéo chăn che qua đầu, sau đó lại lăn lộn trên giường nhỏ đầy hơi nước khử trùng, cuộn tròn mấy lần, cuối cùng anh cũng mở điện thoại, can đảm mở Baidu (*) ra.
(*) Baidu: một công cụ tra cứu của Trung Quốc.
Lam Khâm khẽ dụi làn mi sương mờ ướŧ áŧ, rối rắm hơn nửa ngày mới đánh từng chữ vào khung tìm kiếm——
“Được một cô gái hôn lên trán.”
Kết quả thứ nhất hiện ra, câu hỏi của một người đặt ra về ý nghĩa của nụ hôn trán.
Yết hầu Lam Khâm khô khốc hơi nuốt vài cái, run run mở trang đó ra, thấy câu trả lời đầu tiên nói hôn trán là thể hiện cho yêu thích.
Lam Khâm liền choáng váng hoa mắt, ngồi dậy từ trong chăn, hơi thở nóng hổi, đến khi đọc tiếp xuống dưới, hoàn toàn thay đổi hướng ——
“Tỏ ý an ủi.”
“Nghi thức chúc ngủ ngon, cảm ơn.”
“Thời đại nào rồi, hôn môi đã ngại là chậm, hôn trán có thể nói lên được gì? Nhiều nhất, chắc là an ủi thôi.”
“Có lẽ là cô gái đó thấy bạn đáng thương thôi!”
Lam Khâm nằm im, bàn tay giữ chặt lấy di động hồi lâu, anh nhìn màn hình chậm rãi tắt đi, căn phòng khôi phục sự tối tăm ban đầu.
Không sao… Chỉ cần là Tiểu Ngư tặng, anh đều thích.
Hơn nữa, Tiểu Ngư đối với anh… Có lẽ có chút thích!
Lam Khâm nắm lấy chăn, bọc cả người mình lại, cố gắng gạt bỏ những bi quan ăn sâu bén rễ, hướng đến suy nghĩ tích cực nhất.
Anh hơi cong khóe môi, lộ ra nụ cười yếu ớt không ai nhìn thấy trong chăn.
Không phải có lẽ…
Tiểu Ngư chịu hôn anh, nhất định… Nhất định là có chút thích anh.
Tang Du vẫn phải đi đến phòng 15, bệnh nhân đau ngực chưa đến nửa tiếng lại bị dịch vị (**), đến lúc bệnh nhân ngủ lại lần nữa, cũng gần ba giờ sáng rồi.
(**) Dịch vị là một hỗn hợp các chất do tuyến vị trong dạ dày tiết ra. Nó bao gồm các thành phần như axit clohydric (HCl) và enzyme pepsin.
Cô trở lại bên ngoài phòng nghỉ, nhẹ nhàng mở một khe cửa nhỏ để nhìn Lam Khâm xem anh có ngủ ngon hay không, kết quả lại nhìn thấy một cục tròn nằm tựa vào vách tường.
Vài giây sau, Tang Du mới nhận ra cục tròn đó chính là Khâm Khâm nhà cô.
Cô dở khóc dở cười đi vào, mượn ánh sáng bên ngoài, kiên nhẫn chậm rãi xốc chăn lên, để lộ ra người đàn ông đang cuộn tròn bên trong.
Đồ ngốc… thế này thì sao hô hấp được.
“Khâm Khâm?”
Gọi hai tiếng nho nhỏ vẫn không thấy anh tỉnh, Tang Du không nỡ làm ầm ĩ lên, vòng qua cổ anh, nhẹ nhàng kéo thắt lưng anh ra, trong lúc ngủ Lam Khâm vẫn vô cùng ngoan ngoãn, phối hợp xoay người, đặt đầu lên gối.
Tang Du chăm chú nhìn anh, cô nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không chịu được mà dò xét lên trán anh, lo bản thân sẽ có hành động quá mức, thế nên cô dịch góc chăn cho Lam Khâm rồi định rời đi, như cảm nhận được gì đó, Lam Khâm mơ mơ màng màng ôm lấy cánh tay Tang Du, mặt dán lên tay cô, cọ cọ vài cái không thôi.
Không ngờ bản thân sẽ bị tập kích đột ngột bởi sự đáng yêu vô thức như vậy, Tang Du cắn môi đến bật máu, nghiến răng nghiến lợi thì thầm: “Lam Tiểu Khâm, anh thật là muốn mạng mà!” Cô trừng mắt cúi đầu, hung hăng cúi đầu, không chút khách khí mà dùng sức hôn một cái to trên mặt anh.
Lau khóe miệng của mình lúc đóng cửa, Tang Du đỡ trán thở dài một tiếng.
Trước kia, cô thật sự rất ngây thơ!
Mặc dù cô sở hữu kinh nghiệm phong phú, thế nhưng đó chỉ là lý luận thiếu nữ thôi.
Không nghĩ tới, cô lại vận dụng thực tế nhanh như vậy…
Đều là do Khâm Khâm quá trêu người!
Nếu hai người ngây thơ gặp nhau, chắc chắn sẽ có một người bị đen tối, vẫn là để Khâm Khâm trong sáng đi, để anh thỏa nguyện trước đã, sau đó làm đủ chuyện xấu.
Tám giờ sáng sẽ bắt đầu giao ban, công việc dần nhiều lêи đỉиɦ điểm vào năm rưỡi sáng, lúc Tang Du phải chạy qua chạy lại giữa các phòng bệnh, cô cũng không quên đưa Lam Khâm ra xe.
Giờ Lam Khâm là nhân vật tâm điểm của trung tâm hồi phục. Nếu để nhiều người bắt gặp cô và anh đi chung, khó tránh khỏi sẽ bị nhìn ngó, cô không muốn anh không được tự nhiên.
Huống chi, cuối tuần đã sắp xếp cho Lam Khâm tới làm kiểm tra toàn thân, nếu bị nhiều người quen mặt, vậy lần sau anh tới sẽ có rất nhiều phiền toái.
Lam Khâm dậy từ sớm, đã thu dọn xong công cụ, bản vẽ của mình, đánh chữ cho Tang Du: “Không cần đưa tôi đi đâu, tôi chờ cô tan làm trong xe.”
“Đừng chờ, anh để chú Trần đưa anh về trước, tan làm tôi ngồi tàu điện ngầm về.” Tang Du không đồng ý: “Tối qua chắc anh ngủ không thoải mái lắm, anh cứ về sớm ngủ bù.”
Thấy không lay chuyển được Tang Du, Lam Khâm liền nhân lúc cô không chú ý, trộm đi giáo trình trọng điểm cơ sở dữ liệu mới của cô.
Vừa đến tám giờ, sau khi thuận lợi giao ban xong, Tang Du nhanh chóng xuống lầu ngẫu nhiên gặp được đồng nghiệp quen biết, bọn họ sẽ trêu chọc cô không ác ý: “Người theo đuổi cô đang đợi dưới đó kìa.”
Trong đầu Tang Du vang lên một hồi chuông cảnh báo, Lam Tiểu Khâm chưa đi ư?!
Tang Du nhanh chân hơn, vừa tới sảnh chính nhìn thử, không ngờ chiếc xe xám đậm quen thuộc đậu ở vị trí cũ, cửa sổ xe sau còn được kéo xuống, lộ ra mái tóc đen mềm mại của Lam Khâm.
Hay thật, lại không nghe lời.
Tang Du cố ý nghiêm mặt, hùng hổ bước thẳng đến kéo cửa xe ra.
Lam Khâm ngẩng đầu nhìn cô cười, đôi tay anh cầm giáo trình trên đầu gối đưa cho cô, lại đưa màn hình laptop cho cô.
Tang Du sửng sốt.
Lam Khâm đã viết: “Giáo trình cơ sở dữ liệu anh đã học xong rồi. Tiểu Ngư, tôi có thể dạy cô.”
Ánh mắt anh nhu thuận, đuôi mắt cong cong vô cùng xinh đẹp: “Có thể chuộc lỗi cho việc anh không nghe lời về nhà không?”
Trong đầu Tang Du nảy ra một ý nghĩ.
Có Khâm Khâm ở bên, nếu cô không thể thi được vị trí thứ nhất của trung tâm hồi phục, vậy thì trời đất khó dung.
Vốn dĩ đã chuẩn bị tốt kế hoạch trên xe, đầu tiên là về nhà ăn cơm, sau đó dùng buổi chiều học tập, thế nhưng không ngờ, Tang Du mới ngủ được tí lại nhận được điện thoại của y tá trưởng, nói cô buổi chiều đến trung tâm hồi phục tập huấn tập trung cơ sở dữ liệu mới.
Tang Du mơ màng nói: “Em có thể học xong……”
Y tá trưởng nhắc nhở: “Nếu em vắng mặt trong hoạt động tập thể, sợ là có người sẽ đặt điều về em, dù sao, thân phận bây giờ của em cũng rất đặc biệt.”
Tang Du lập tức tỉnh dậy từ cơn buồn ngủ: “Vâng, em nhất định đúng giờ.”
Đúng là đòn sát thủ!
Tang Du bò dậy chuẩn bị cơm trưa, cô đang thái thịt thì nghe được tiếng bước chân của Lam Khâm, anh ngoan ngoãn dựa vào cửa phòng bếp, nhẹ nhàng gõ cửa.
Tang Du cười đáp lại: “Tôi biết anh rời giường… nhưng kế hoạch của chúng ta phải thay đổi, buổi chiều tôi phải đến trung tâm hồi phục tập huấn tập thể, đến tối anh mới dạy tôi được không?”
Một lúc sau.
Tiếng nói nho nhỏ ỉu xìu mới vang lên —— “Được.”
Khóe miệng Tang Du lại càng cong hơn, tám chín phần là Khâm Khâm không vui, lúc cô chuẩn bị đi, anh còn tiễn cô đến thang máy, gửi tin nhắn: “Sớm trở về một chút.”
Lúc cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, Tang Du lại ngo ngoe nhấn nút mở cửa: “Buổi chiều anh cũng có việc mà, nếu anh hoàn thành toàn bộ bản vẽ, tối về —— tôi sẽ cho anh khen thưởng.”
Hai chữ “Khen thưởng” nhẹ nhàng rơi xuống, không tốn chút sức nào đã đốt cháy Lam Khâm.
Ngực Tang Du xao động như có bé thỏ đang nhảy, nhảy đến khi cô đến phòng họp huấn luyện tập trung, vào cửa nhìn thử, nhiệt độ trong mắt rớt xuống cái bịch.
Trình Trì đứng trên bục giảng, người khoác áo blouse, khí thế hiên ngang đỡ trên mặt bàn, cười cười khi thấy cái nhíu mày của cô: “Đúng giờ.”
Tang Du: “Haha.”
“Đừng đi, em ngồi hàng đầu.” Trình Trì ngăn cản cô: “Bốn năm năm không gặp, em đừng lạnh nhạt vậy được không?”
Tang Du không thay đổi: “Thị lực của tôi tốt, hàng cuối vẫn nhìn được, hơn nữa, bốn năm năm không gặp, anh lại cho tôi phần đại lễ như vậy, tạo cho tôi tin đồn nhảm ở bệnh viện thành phố, tôi lạnh nhạt với anh đã là khách khí lắm rồi đấy?”
Nói xong thẳng thừng bước qua anh ta, Mạnh Tây Tây và Giản Nhan đã đến trước, vẫy tay với cô.
Cô đi tới vài bước, Trình Trì thèm đòn lại nở một nụ cười trầm thấp từ đằng sau: “Nếu đó không phải là bịa đặt thì sao?”
Tang Du ngồi về chỗ, Mạnh Tây Tây cùng Giản Nhan đã chúm trụm lại ăn dưa: “Bác sĩ Trình nói gì với cậu đó? Ôn lại kỷ niệm xưa?”
“Tớ với anh ta làm gì có kỷ niệm xưa nào.” Tang Du khịt mũi coi thuờng.
Nói như chẳng thèm để ý, cô hạ thấp mắt, ngón tay nắm chặt.
Hồi còn nhỏ, hai nhà đều sống yên ổn, vì ở gần nên cũng thân thiết, cô và Trình Trì được coi là thanh mai trúc mã, tuy rằng không gây tổn hại hay hiềm khích lẫn nhau, gặp mặt cũng không có nửa câu tốt đẹp, nhưng quả thật quan hệ khá thân, quãng thời gian thiếu niên đơn giản, không có tình yêu nam nữ phức tạp gì đó, cùng lắm chỉ gặp nhau trên đường, cười nói ầm ĩ cùng nhau đi học.
Năm cô mười bốn, Trình Trì mười sáu, anh ta nhặt cỏ đuôi chó ven đường, lưu manh vô lại thổ lộ với cô.
Giọng nói mát lạnh êm tai, nhưng lại nói: “Anh thấy em cũng không tệ lắm.”
Khi đó vóc dáng cô hơi thấp, chưa đến 1m6, tức giận nhảy dựng lên đánh anh: “Tôi thấy anh cũng không tốt lắm!”
Sau ngày thổ lộ đó được mấy hôm, nhà cô xảy ra chuyện, ba qua đời ai ai cũng biết, cô đi đến đâu cũng không tránh được bị người khác chỉ trỏ, cả nhà Trình Trì cũng như tránh dịch, nhanh chóng chuyển đi, Trình Trì khó xử ấp úng: “Cái đó, mẹ anh bảo hoàn cảnh bây giờ có hơi loạn, nên…”
Chuyện thổ lộ với cô, cũng không đề cập đến.
Tang Du phẩy tay, cô vốn không thích anh ta, sao phải để trong lòng, nhưng cái thái độ thấy người ta gặp chuyện là quay ngoắt đi thật sự làm cho người khác thấy khó coi.
Sau này càng gặp ít đi, những năm gần đây thì cắt đứt liên lạc.
Giờ gặp lại cô, còn bảo cô là mối tình đầu của anh ta? Còn dám lắm mồm trước mặt Lam Khâm? Ngay mới nãy còn nói gì mà chuyện mối tình đầu không phải bịa đặt.
Tang Du xoa mặt, e là Trình Trì thấy qua nhiều năm mà cô vẫn sống yên ổn, nhàm chán quá nên bắt đầu ý định.
Dăm ba câu đã muốn chọc ghẹo cô? Nằm mơ.
“Tiểu Ngư, nghe giảng đi,” Giản Nhan kéo cô, thấp giọng nói: ” Giọng nói của bác sĩ Từ cũng trầm ấm quá đi! Hơn nữa không phải cậu là thanh khống (***) sao? Giọng nói thế này vẫn chưa đủ hấp dẫn cậu ư?”
(***) Thanh khống là một thuật ngữ Hán Việt thường thấy trong các bộ truyện của Trung Quốc dùng để chỉ những người thích nghe giọng nói, đặc biệt là những giọng họ cảm thấy lạ hoặc dễ thương, cảm thấy ấn tượng và bị cuốn hút bởi giọng nói đó, chỉ thích được nghe nó mỗi ngày.
Mạnh Tây Tây nhướng mày: “Giờ Tiểu Ngư đã có người trong lòng rồi,” Cô nàng nhẹ giọng tám chuyện: “Nhưng mà Giản Nhan nói cũng đúng, cậu là thanh khống mà, idol cậu thích đều có khả năng ca hát tốt.”
Cô cười hì hì không ngừng: “Ông chủ của cậu đẹp trai như vậy, chắc giọng nói cũng êm tai ha, cậu được thoả mãn cả hai phương diện hả?”
Tang Du giật mình, muốn nói ông chủ nhà tớ không cần nói cũng biết êm tai, nhưng Trình Trì đứng trên kia gõ bảng trắng ý bảo yên lặng, cô cũng không thể nói ra được nữa.
Giọng nói gì gì đó…
Rất nhanh cô đã quên không còn một mẩu.
Lúc trước không có Lam Khâm, cô đúng thật là rất thích, thích nghe kịch truyền thanh, để ý đến giọng nói người diễn, làm fangirl theo đuổi idol cũng trầm mê trong tiếng hát kia.
Nhưng từ sau khi có Lam Khâm, tất cả đều là mây bay.
Khi kết thúc bài giảng, Tang Du lại nhận được thông báo của ứng dụng dự báo thời tiết, nhảy ra bức họa vẽ tay, chỉ có một vùng biển xanh tĩnh mịch.
Không thấy mỹ nhân ngư nhỏ đâu.
Ở chính giữa có viết mấy chữ hết sức đơn giản ——
“Mỹ nhân ngư nhỏ không có ở đây, biển xanh như bị nhấn tạm dừng.”
Tang Du đến quản lý phần mềm đặt câu hỏi trong bình luận: “Mỹ nhân ngư nhỏ đi đâu?”
Câu trả lời đến trong mấy giây: “Đi lên thế giới trên cạn.”
Cô có chút lo lắng cho biển sâu: “Sẽ trở về chứ? Nếu không thì vùng biển đó sẽ thật đáng thương.”
Lam Khâm ngồi bên cạnh cửa sổ sát đất, cách mấy giây lại nhìn con đường nhỏ bên dưới mà cô sẽ đi qua: “Sẽ về, cô ấy sẽ quay về với biển.”
Nhấn gửi xong, anh chôn mặt giữa đầu gối, lỗ tai đỏ lên xoa xoa mi tâm.
Mỹ nhân ngư nhỏ còn nói…
Sẽ cho anh khen thưởng mà.
Trình Trì giảng bài, Tang Du dốc sức liều mạng nỗ lực cũng không nghe tiếp nổi, cô tính thầm còn ba ngày nữa là đến cuộc thi, những cái khác đều ôn tập khá ổn, duy chỉ có việc cấp bách là hiểu được cơ sở dữ liệu mới để dành hạng nhất.
Cho nên khi cho Lam Tiểu Khâm ăn bữa tối no nê, cô mới lập tức bắt đầu hình thức học tập nghiêm túc.
Nghiêm túc ——
Để Lam Khâm ngồi trước máy tính, giảng giải một lần cho cô xem.
Tay phải sạch sẽ thon dài của Lam Khâm đặt lên con chuột, tùy tiện vuốt chuột thôi trông cũng hết sức vui mắt, anh lo Tang Du không kịp xem chữ, nên khó có được mà dùng phần mềm giọng nói với cô, thao tác vài cái, lại giải thích cho cô từng chút một theo trật tự rõ ràng.
Tang Du cam đoan cô sẽ học hành nghiêm chỉnh, tuyệt đối không thể phụ sự vất vả của Khâm Khâm được.
Nhưng chung quy vẫn có tâm tư nho nhỏ, muốn tìm cơ hội giở trò với anh.
Giọng nói của phần mềm có chút không lưu loát lắm: “Ở đây, vào hệ thống thu được, lấy bệnh án của bệnh nhân ——”
“Ở đâu cơ?” Tang Du thoáng cái đã không thấy rõ, kịp thời đặt câu hỏi, tay cũng thuận thế đưa tới, nhẹ nhàng đặt lên tay phải anh, hơi di chuyển con chuột: “Nhấn ở đâu? Dạy tôi lại lần nữa được không.”
Lưng Lam Khâm không khỏi thẳng tắp, trên tay nhanh chóng vừa nóng vừa hồng.
Tang Du đứng sau ghế anh, nhìn anh bất động, thân thể cúi xuống, bờ môi cũng sát gần bên tai anh, hơi thở ngọt ngào phả xuống: “Khâm Khâm? Anh nói cho tôi biết đi.”
Yết hầu Lam Khâm chuyển động, khi cô bao trùm xuống, chậm rãi di chuyển chuột, thao tác một lần nữa.
Nhưng trong mắt cũng không nhìn rõ gì nữa rồi.
Trong đôi mắt tràn ngập sương mờ, tất cả đều là vì cô bao phủ xuống.
Tay Lam Khâm như bị bỏng, lỗ tai cũng thiêu cháy, mi tâm cũng không chịu thua mà tệ dại ngứa ngáy, anh vô thức liếʍ môi, hành động đó đập vào mắt Tang Du.
Tang Du nhìn khóe môi ướŧ áŧ đó, đôi mắt nhảy dựng, có chút không chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, nỗ lực chăm chú nhìn vào màn hình.
Cô nhớ kỹ trình tự, so sánh giáo trình, bảo đảm chính thức học xong.
Dạy xong một lần, Lam Khâm đứng lên, có chút bất an nhìn cô, đánh chữ hỏi: “Thử chút nữa không? Chỗ nào không hiểu để tôi giảng thêm.”
Tang Du gật đầu, trao đổi vị trí với anh.
Cô ngồi trước máy tính, con chuột và bàn phím đều lưu lại nhiệt độ cơ thể của anh, mà sau lưng, người cô si mê kia phủ xuống mang theo mùi thuốc nhàn nhạt ùn ùn kéo đến.
Tang Du nuốt nước miếng, phần gáy trần trụi có hơi ngứa.
Lam Khâm không dám sát gần cô quá, tay trái đặt trên ghế dựa, lặng lẽ dùng sức, năm ngón tay bấu chặt vào, tay phải đỡ bên mép bàn, giống như chờ hướng dẫn giúp cô bất cứ khi nào.
Tang Du tiến hành theo như trình tự một cách trôi chảy, lúc công việc sắp kết thúc, còn cố ý kéo dài thời gian.
Vừa nãy cô đã đứng ở vị trí Khâm Khâm bây giờ, tự mình dạy anh…
Anh thông minh như vậy… Không biết có học được không?
Tim cô đập thình thịch, cố giả bộ bình tĩnh, con trỏ dừng một chỗ, ngoái đầu nhìn lại với dáng vẻ lờ mờ vô tội hỏi Lam Khâm: “Chỗ này, tôi lại không nhớ rõ.”
Lam Khâm lập tức cúi người cầm chuột, phát hiện tay của cô vẫn để yên trên chuột không có ý dịch đi.
Lông mi dài của anh hơi run rẩy trong chốc lát, học dáng vẻ của cô lúc nãy, nâng tay phải lên, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay cô.
Tang Du nín thở, từ mu bàn tay truyền đến trái tim, lan tràn thành tê dại.
Anh dạy cô học.
Cô… cũng dạy anh chọc người.
Tang Du thành công dạy cho Khâm Khâm cái thứ ba, lòng tham nhỏ càng tăng lên, vẫn chưa thỏa mãn, nghĩ đến không bằng dứt khoát nỗ lực, tiến thêm một bước ——
Cô xoay mặt, liếc nhìn bên mặt tuấn tú của anh, vắt óc tìm mưu kế cân nhắc làm thế nào để lại gần mà vẫn tự nhiên nhất.
Vừa thử nhúc nhích thăm dò, ánh đèn sáng toang trên đầu Lam Khâm đột nhiên tắt, máy tính cũng không lắp pin, nhanh chóng hóa vào thành màu đen.
Cả căn phòng làm việc đằng sau tấm rèm, ánh sáng biến mất, trong nháy mắt đã rơi vào bóng tối thuần túy.
Tang Du không hề chuẩn bị, quả thực rất hoảng sợ, theo phản xạ mà ngả về phía có nguồn nhiệt an toàn.
Ngay giây đầu tiên khi sự cố phát sinh, Lam Khâm cũng đã ôm cô vào trong ngực.
Vốn đang cách xa nhau.
Dưới bóng tối đen kịt, những động tác lại dây dưa giao hòa theo bản năng.
Gương mặt dán lại, hô hấp đan xen.
Điện thoại Lam Khâm bỗng sáng lên, là chú Trần gọi điện tới, Tang Du liếc mắt nhìn thấy, nghĩ chắc có chuyện gì đó quan trọng, nếu không chú Trần cũng không liên hệ với Lam Khâm bằng cách này.
Cánh tay nho nhỏ của cô vòng qua eo Lam Khâm, không nỡ buông tay ra, miễn cưỡng hắng giọng cho rõ, lần mò đến điện thoại liền nghe máy: “Chú Trần?”
“Tiểu Ngư à,” Chú Trần nhẹ nhàng thở ra: “Cô đang ở nhà thì thật tốt quá, bị cúp điện đúng không?”
Tang Du “à” một tiếng, mới hậu tri hậu giác kịp phản ứng, thì ra là mất điện.
Cảm giác hơi thở nóng hổi của Lam Khâm quá mạnh mẽ bên tai, khiến cô bị nhiễu loạn nghiêm trọng, cô cố hết sức định thần nghe chú Trần nói: “Người đăng ký liên hệ với bên bất động sản là tôi, tôi vừa nghe tin nói tạm thời dây điện bảo trì sửa chữa, có lẽ sẽ hoàn thành trong nửa tiếng, cô và tiên sinh chú ý an toàn, cẩn thận bị đập đầu vấp chân.”
Tang Du đồng ý sảng khoái, tắt màn hình đi, trở lại tối đen.
Cứ ôm nhau như vậy…
Trong miệng cô khô vô cùng, cũng cảm giác được nhiệt độ phòng tăng lên, trên người cô đã thấm mồ hôi.
Đổi lại là Lam Khâm… Lúc cô dựa sát vào cũng thấy cổ có chút ẩm ướt.
“Khâm Khâm…” Cô nhỏ giọng nói: “Bị cúp điện, phải nửa giờ mới có lại, chúng ta…”
Lý trí vỡ vụn được Lam Khâm khó khăn níu lại, cho rằng Tang Du thấy sợ, bật điện thoại đánh hàng chữ cho cô, viết một hàng rồi lại xoá, xóa xóa sửa sửa mấy lần mới được: “Cửa sổ sát đất gần bờ sông có hơi sáng chút, chúng ta xuống đó.”
Tám giờ tối, bên ngoài cửa sổ, cảnh đêm của thành phố tràn ngập sắc đèn.
Tang Du lần mò đi rót nước, Lam Khâm lo lắng, rập khuôn theo đuôi cô, thấy cô thẳng thừng dùng di động chiếu đèn, pha cho anh cốc trà sữa ấm.
Sau khi đi ra lại kinh ngạc nhìn thấy, Lam Khâm đã chuyển hướng ghế sofa đôi, quay mặt hướng về cửa sổ.
Tang Du vội vàng chạy tới đỡ anh: “Không thấy mệt à?”
Lam Khâm lắc đầu, đánh chữ: “Tôi muốn ngồi cùng cô ở đây.”
Sofa nhỏ, cửa sổ sát đất, còn có cốc trà sữa nho nhỏ trên bàn, mùi hương đậm đặc bốn phía, bên ngoài mặt sông lấp lánh như những ngọn hải đăng, phản chiếu bầu trời xanh đậm thăm thẳm.
Sau khi ngồi xuống, thân thể bất tri bất giác gần sát, tay khẽ động chút đã đυ.ng vào nhau.
Tâm tư Tang Du không thể đơn thuần được nữa, nói chuyên mấy câu, cô dùng trà sữa tăng thêm lòng dũng cảm, ngáp một cái nhỏ, giọng nói mềm mại làm nũng: “Khâm Khâm, tôi buồn ngủ quá ——”
Nói xong, thân thể cô mềm nhũn dựa vào sofa sau lưng, Lam Khâm yên lặng cầm gối lót xuống cho cô, chưa được vài phút, Tang Du cảm thấy đã đến thời ơ, giả bộ kéo dài hô hấp, chậm rì rì trượt xuống vai anh.
Ba, hai, một.
Thành công chạm đất.
Tang Du nhếch môi, cảm thấy mỹ mãn lấy cớ buồn ngủ mà ngả lên vai Lam Khâm.
Lam Khâm không dám động, yên lặng đếm thời gian, đoán rằng cô bắt đầu ngủ say rồi, mới cẩn thận từng li từng tí dịch vai, đỡ lấy đầu cô, trượt xuống thuận theo ngực mình, cho đến khi thân thể cô hoàn toàn nằm xuống, đầu gối trên đùi anh.
Anh quá gầy…
Bả vai rất cứng, chắc Tiểu Ngư sẽ không thoải mái.
Trên đùi… Sẽ dễ chịu hơn chút.
Trong lòng Lam Khâm hiểu rõ, có thể đỡ Tiểu Ngư về phòng, hoặc là anh tránh ra cô cô được duỗi thẳng.
Nhưng anh không làm được.
Anh muốn… Anh ngồi ở đây, cô bên cạnh anh.
Trong lòng Tang Du kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô cùng, rung động lấy chân Lam Khâm làm gối.
Cô nheo mắt lại, khẽ cười trộm, không khách khí thò tay ra, ôm chân anh, an tâm nhắm mắt lại.
Phải chờ đến khi thi xong.
Sau khi thi xong, lập tức chuẩn bị cho Khâm Khâm đi kiểm tra thân thể, kết quả phải khiến bà nội yên tâm, cô không nhịn được nữa, muốn thổ lộ thẳng thắn với anh, đến lúc đó… Thỏa thích ôm ôm hôn hôn, cũng có thể dạy cho anh học.
Mất điện nên điều hòa trong nhà không chạy, ban đêm cuối mùa hè nhưng vẫn oi bức như cũ.
Lam Khâm cúi đầu nhìn Tang Du chăm chú, nhìn thấy tóc mai cô dính mồ hôi, anh sốt ruột tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn giữ hai chân bất động, thò người ra lấy một bản vẽ, cầm lấy mà như nhặt được châu báu, coi đó là quạt mà phe phẩy đều đều quạt mát cho Tang Du.
Xung quang yên tĩnh.
Ngón tay Lam Khâm đυ.ng phải đỉnh đầu Tang Du, như chẳng ngại phiền mà vuốt ve qua lại.
Trước kia anh chỉ cần Tiểu Ngư thông cảm cho anh, đồng tình với anh đã tốt rồi.
Anh rất thỏa mãn.
Nhưng bây giờ…
Chưa đủ, anh càng ngày càng tham lam, anh muốn… Tiểu Ngư thích anh.
Nếu như…
Nếu như giờ khắc này, cô ngủ trên đùi anh, ỷ lại mà ngả trong l*иg ngực anh, chính là cảm giác được cô thích…
Cho dù chỉ có ngày hôm nay, hay chỉ cần một buổi tối.
Anh cũng cam tâm tình nguyện, dùng cả quãng đời còn lại để đổi lấy.