Hào Môn Diễm Sự

Chương 19

Tần Thành sáu tuổi cuồng tiếu chạy đi.

Trình Hữu bảy tuổi sửng sốt nửa phút mới phản ứng lại, ủy khuất gào khóc.

Tần Hàm làm sao mà biết dỗ trẻ con, nhíu mày đứng ở trong phòng khách ôm cục bông nhỏ, nghe đứa trẻ kia khóc nửa ngày, cuối cùng phải dựa vào bánh quy nhỏ của dì nội trợ mới khiến cho cậu ngừng nước mắt..

Tần Hàm nhớ tới chuyện này, liền giơ tay lên hung hăng tát một cái lên trán Tần Thành.

Trình Hữu suy yếu dùng một chân đá bụng nhỏ Tần Thành. Tần Thành đã từng bị cậu đá rất nhiều lần, nên thập phần có kinh nghiệm mà dùng tay nắm lấy mắt cá chân Trình Hữu, chặt chẽ nắm chặt ở trong lòng bàn tay. Trình Hữu thở hồng hộc giãy giụa: "Tần Thành em bị bệnh tâm thần à!" Cậu trăm triệu lần không nghĩ tới, mười năm này cậu bị hắn bắt nạt, cư nhiên là bởi vì năm đó mình khóc sau khi bị Tần Thành chụp trán?

Tần Thành nâng chân Trình Hữu lên, thấy bờ mông trắng nõn phủ đầy vết roi của Trình Hữu. Bản năng bảo hộ của Alpha dưới sự xúi giục của hormone tiến vào trong đầu, Tần Thành trách cứ ba ba mình: "Ba, sao ba lại xuống tay nặng như vậy!"

"Nặng?" Tần Hàm cười lạnh, "Con có biết quy định xử lý Omega nɠɵạı ŧìиɧ như thế nào không? Sẽ bị đưa đến trung tâm dưỡng dục bậc một, cuộc sống sau này chính là mãi ở trong đó, không ngừng đẻ con." Âm thanh của hắn càng ngày càng trầm, dùng một chút ngữ điệu uy hiếm không dễ phát hiện, rốt cuộc cũng vừa lòng nhìn thấy biểu tình sợ hãi của Trình Hữu.

Tần Hàm quá rõ tính cách Trình Hữu, tiểu hỗn đản này nhớ ăn không nhớ đánh, vết sẹo lành sẽ quên đau, nếu chỉ dọa cậu, nói không chừng sau này còn nghịch ra chuyện lớn hơn.

Trình Hữu yên lặng đem sự uy hϊếp này thu vào trong lòng.

Nhưng mà Tần Thành lại lập tức hếch mũi lên: "Ba nếu người muốn ly hôn, vậy thì con sẽ mang Trình Hữu đi đăng ký kết hôn, con đã sắp đủ tuổi rồi!"

Tần Hàm tạm thời không muốn phản ứng thằng con ngốc này, xách Tần Thành lên ném ra khỏi thư phòng, "Bang" một tiếng đóng cửa lại.

Trình Hữu nghe thấy âm thanh không phục phá cửa của Tần Thành, thấp thỏm nhìn Tần Hàm, sau đó lại nhìn Tần Duyên nãy giờ không hé răng nói nửa lời.

Tần Duyên không giống thằng nhóc ngu ngốc một nháo hai khóc ba thắt cổ kia, hắn là một thương nhân thành thục. Từ giây phút nghe được tin Trình Hữu bị vệ binh Tần Hàm đón đi, Tần Duyên liền bắt đầu suy nghĩ xem Tần Hàm rốt cuộc là có ý gì.

Nếu Tần Hàm thật sự tức giận, căn bản không chờ anh em bọn họ chạy về tới nhà, đã sớm bị vệ binh Tần Hàm bắt lại.

Chờ đến khi Tần Thành đá cửa đến mệt ngồi xổm ngoài thở dốc, Tần Duyên mới đi đến trước mặt cha, trịnh trọng nói: "Ba, con không có khả năng từ bỏ Trình Hữu."

Thời điểm Trình Hữu thấy hai cha con mặt đối mặt, liền lặng lẽ bò xuống bàn sách, lén lút tìm cái quần bị Tần Hàm ném ra chỗ khác.

Tần Hàm một tay xách người về, đặt Trình Hữu ngồi ở trên bàn. Hắn cắn lỗ tai cậu nói: "Tiểu Hữu, đây là chuyện liên quan đến tính mạng của con, đừng vội rời đi."

Trình Hữu thấp thỏm bất an nhìn Tần Hàm, ngón tay không tự giác mà nắm lấy góc áo hắn: "Con...... Con...... Ba ba con đã nhận sai." Cảm thấy ánh mắt nóng rát của Tần Duyên dừng ở sau lưng, Trình Hữu chột dạ cúi đầu.

Tần Hàm không hề làm khó Trình Hữu, bắt đầu giải quyết tổng nợ của thằng con cả: "Tần Duyên, có một vài thứ không phải là của con."

Tần Duyên khóe miệng hơi hơi giật, hắn nói: "Con sẽ nỗ lực tranh thủ."

Tần Hàm nói: "Chuyện này con có nỗ lực như thế nào cũng không tranh thủ được" hắn ôm vợ nhỏ mềm mại ấm áp vào trong l*иg ngực, hạ tối hậu thư với thằng con trưởng thành nhất này, "Trừ phi con ngồi ở vị trí này của ta."

Trình Hữu trộm quay đầu nhìn biểu tình của Tần Duyên, lại vừa lúc đối diện với ánh mắt hắn.

Tần Duyên châm chọc hỏi cha hắn: "Nhưng Tần Thành không cần nỗ lực cũng có thể chia sẻ tất cả với cha, đúng không?" Ánh mắt hắn phức tạp nhìn Trình Hữu, không biết là đang nói với ai, "Đồ vật con đã chọn, nhất định sẽ trở lại trong lòng bàn tay con."

Nói xong, Tần Duyên cũng không quay đầu lại mà rời khỏi thư phòng.

Ghé vào trên cửa Tần Thành thiếu chút nữa ngã xuống đất, vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh cả mặt như sương lạnh, còn có cha biểu tình phức tạp. Tầm mắt Trình Hữu đuổi theo Tần Duyên ra khỏi cửa, sau đó không hiểu sao mà chột dạ cúi đầu.

Trong một góc của hậu viện Tần gia, tại nhà tù chuyên dùng để nhốt tội phạm cực kỳ nguy hiểm, đang lập loè anh sáng màu lam.

Thẩm Minh Thư dựa vào bên cửa sổ hút thuốc, khói thuốc bị vách tường nhà tù ngăn trở, chậm rì rì bay trở lại, ở trong không khí tạo thành một vòng tròn. Điểm xuất phát cũng là điểm cuối cùng.

Nhưng hôm nay trong phòng giam của Thẩm Minh Thư nghênh đón một vị khách quý, khách quý ăn mặc một thân quân trang, trên cổ áo có huy chương đang lấp lánh dưới ánh sáng trong căn phòng.

Thẩm Minh Thư nghiêng đầu phun ra một vòng khói, nghiêm túc nhìn trong chốc lát, mới từ từ mở miệng: "Tần Hàm, ngươi có phải là đã già rồi không?"

Tần Hàm không nói chuyện, ném một đầu đạn dính máu tới dưới chân Thẩm Minh Thư.

Thẩm Minh Thư vui vẻ: "Cây súng cổ quân đội cho anh rốt cuộc cũng dùng tới? Nói nói, vị tiểu đáng thương nào may mắn như vậy, cư nhiên bị một cái đồ cổ đánh chết."

Tần Hàm lạnh lùng nhìn Thẩm Minh Thư, phun ra hai chữ: "Tần Tịch."

Thẩm Minh Thư phổi nghẹn một ngụm khói to, sặc đến có chút đau. Nhưng trên mặt hắn một chút phản ứng bình thường cũng không có, trầm mặc rung rung gạt tàn thuốc xuống, nhàn nhạt nói: "À," tàn thuốc rớt lên trên ngón tay trắng nõn, hắn có chút bực bội vẩy ra, lại nói thêm một câu, "Anh quả nhiên là vẫn không chứa được đứa con trai này."

"Thẩm Minh Thư," Tần Hàm nói, "Là cậu gϊếŧ nó."

"Chuyện này liên quan gì đến tôi," Thẩm Minh Thư như như là nghe được chuyện cười gì thú vị lắm, cười đến thiếu chút nữa bị sặc thuốc, "Khụ khụ...... Tần Hàm, anh nhốt tôi ở đây, đã bao lâu? Năm năm? Bảy năm? Hay là mười năm. Mười năm, tôi một bước cũng không đi ra ngoài, đứa trẻ kia một bước cũng không vào, thế nào lại thành tôi gϊếŧ nó?"

Tần Hàm hỏi: "Thuốc ức chế và thân phận giả Tần Tịch đưa cho Trình Hữu, là lấy ở đâu?"

Thẩm Minh Thư từ từ nói: "Tần đại tướng quân, tôi bị anh nhốt ở nơi này, làm sao biết bọn trẻ lấy ở đâu."

"Thẩm Minh Thư," Tần Hàm lộ ra một nụ cười có chút châm chọc, "Tần Tịch không từ thủ đoạn, quả thật là giống cậu như đúc."

"Tôi không dám kể công," Thẩm Minh Thư khóe miệng nhếch lên, "Rõ ràng là giống người cha còn lại là anh hơn."

Tần Hàm trầm mặc không đáp, không hề muốn thử xem Thẩm Minh Thư có còn giấu kế gì không. Hắn nói: "Đừng lợi dụng Tần Tịch nữa, dù gì nó cũng là con ruột của cậu."

Thẩm Minh Thư cắn đầu lọc thuốc mơ hồ không rõ nói: "Tôi khi đó vẫn là có chút nhát gan, không dám một đao thọc chết nó trong bụng."

Tần Hàm xoay người rời đi. Hắn nắm lấy súng bên hông, cây súng cổ kia vẫn còn một viên đạn cuối cùng. Tần Hàm bắt đầu hoài nghi quyết định bác bỏ xử bắn Thẩm Minh Thư năm đó.

Một bước, hai bước, ba bước.

Tầm bắn vừa chuẩn, viên đạn hẳn sẽ trực tiếp xuyên qua đầu Thẩm Minh Thư, không quá khó coi đến mức huyết nhục bắn đầy đất.

Tần Hàm quay đầu lại, nhìn thấy tàn thuốc rơi xuống cổ tay gầy trơ xương của Thẩm Minh Thư, ánh sáng xanh hạn chế trên tường ngục chiếu vào cặp mắt luôn xám xịt kia. Kỳ dị thay, lần đầu tiên Tần Hàm thấy được biểu tình mang tên thống khổ trong đôi mắt ấy.

Sau khi Tần Thành chiếm được tiện nghi, lại bị Tần Hàm một lần nữa ném về trường quân đội.

Trình Hữu vài lần muốn nói với Tần Hàm rằng cậu muốn đi bệnh viện xem Tần Tịch, nhưng lại sợ chọc hắn tức giận làm Tần Tịch thương càng thêm nặng.

Trong trí nhớ của Trình Hữu, Tần Hàm hình như không quá thích Tần Tịch. Tần Hàm rất ít về nhà, cho dù có ngẫu nhiên trở về, cũng là cười cười giáo huấn Tần Thành một chút, hỏi tình hình học tập của Trình Hữu một chút, sau đó gọi Tần Duyên lên thư phòng nói chuyện. Tần Tịch không tức giận cũng không khổ sở, lặng lẽ nói với Trình Hữu, kỳ thật hắn một chút cũng không muốn ba ba về nhà, một khi ba ba về, trận chiến giữa hắn và Tần Thành liền không thể không tạm dừng một đoạn thời gian.

Khi còn nhỏ Trình Hữu rất thích chơi với Tần Tịch, bởi vì Tần Tịch nhìn qua so với cậu còn đáng thương hơn một chút, luôn đi theo sau mông cậu miệng gọi anh hai, khiến Trình Hữu tự nhận là Alpha đắc ý đạt được cực đại thỏa mãn.

Những ngày ba ba không ở nhà, Trình Hữu sẽ mang theo tiểu đệ nãi cẩu* bày ra vô số bẫy rập cho Tần Thành, Tần Thành không hiểu sao xui xẻo lại không phát hiện có người đang hố hắn, ngây ngốc mà cho rằng tần suất gặp xui của tất cả mọi người trên toàn thế giới đều cao như mình.

(* dịch ra thấy nó sao sao ý 😂😂)

Vết máu trong thư phòng đã được rửa sạch sẽ, thay bằng sàn nhà mới.

Trình Hữu đau đầu đau não đứng ở cửa.

Tần Hàm cũng không ngẩng đầu lên nói: "Tiến vào."

Trình Hữu vội vã nhảy về sau hai bước: "Con con con con chỉ là đi ngang qua thôi, ba nếu vội gì thì làm đi."

Tần Hàm ngữ điệu tăng thêm: "Tiến vào."

Trình Hữu từng bước nhỏ chậm rãi dịch vào, thật cẩn thận mà quan sát biểu tình Tần Hàm.

Tần Hàm rồng bay phượng múa ký văn kiện, không chút để ý hỏi: "Mông còn đau không?"

Trình Hữu sờ sờ mông, lại nhìn Tần Hàm, cẩn thận trả lời: "Còn...... Còn còn một chút."

"Vậy thì không sao," Tần Hàm ném văn kiện đã phê xong sang bên cạnh, ngẩng đầu nhìn Trình Hữu, "Buổi tối đi yến hội với ta."