“Khiêu vũ à?” Mẹ tôi khẽ cau mày. “Chẳng phải con thích vĩ cầm sao?”
Tôi không dám nói tôi học khiêu vũ là vì Kai vì tôi không muốn mẹ nghĩ tôi đang lệ thuộc vào cậu. Nhưng sự thật là như vậy.
“Ước mơ có đôi khi thay đổi mà mẹ.” Tôi trả lời.
Mẹ gật đầu. “Tuỳ con thôi. Mẹ mong là con sẽ không hối hận về quyết định hôm nay.”
Tôi nói nhanh. “Con sẽ không hối hận về những gì mình đã chọn.”
“Nhưng mẹ nghĩ sẽ có một chút khó khăn. Thằng bé Kai học khiêu vũ từ năm lớp bảy còn con thì…” Mẹ thở dài, không phải vô tình mà mẹ nhắc đến Kai.
Tôi hiểu ý mẹ. “Con sẽ cố gắng. Con đã có một lời hứa với Kai rằng vào dịp lễ Giáng Sinh, bọn con sẽ gặp lại và khiêu vũ cùng nhau.”
“Và rồi chị sẽ giẫm lên chân anh ấy. Năm ngoái cũng vào đêm Giáng Sinh, chị đã giẫm lên chân anh ấy hơn mười lần. Em dám cá chắc đến bây giờ chân của anh vẫn còn đau.” Em gái tôi - Lisa xen vào.
“Chị sẽ không để điều đó xảy ra.” Tôi cốc đầu cô em gái. “Chuyện qua lâu như vậy mà em vẫn còn nhớ à?”
“Trí nhớ của em rất tốt, không giống như chị đâu.” Con bé xoa trán.
Lisa là cô nhóc rất lanh lợi, nó biết và nhớ tất tần tật mọi thứ về Kai còn tôi thì lúc nào cũng phân vân. Ví dụ như giữa trà xanh và coca, tôi nghĩ cậu chọn trà xanh nhưng thực chất thứ nước uống mà cậu thích nhất là coca. Mình tệ thật, tôi lẩm nhẩm.
“Buổi tối hôm nay ăn gì vậy mẹ?” Giọng nói của Lisa làm tôi bừng tỉnh.
“Salad trộn còn có canh thịt bò.” Mẹ nói.
“Hay quá, con thích canh thịt bò.” Giọng con bé phấn khởi.
“Nhưng để làm món đó mẹ cần rất nhiều thời gian.”
“Để con giúp mẹ.” Lisa mở tủ lạnh lấy thịt.
Tôi đứng xớ rớ ở đó mà chẳng biết làm gì. So với cô em gái, tôi chậm chạp và ngờ nghệch hơn.
Sực nhớ ra một chuyện, tôi nói với mẹ. “Con cần mua một vài cuốn vở và mấy quyển sách tham khảo.”
“Vở con dùng hết rồi à?” Mẹ nhướn mày.
“Không nhưng sắp hết con cần phải mua trước, mẹ biết tính con hay quên mà.”
“Được rồi, để hôm nào mẹ sẽ cùng con đi mua.”
Tôi rất muốn phản bác rằng tôi sẽ tự đi mua nhưng đến phút cuối lại không có đủ can đảm để nói lên. Căn bệnh tự ti này đã theo tôi suốt cả những ngày thơ bé. Những ngày tháng ấy nếu không có Kai chỉ đường hẳn tôi đã ngã gục từ lâu. Nay cậu rời đi, tôi bỗng thấy hoang mang, mọi thứ với tôi trở nên lạ lẫm.
“Chị có thể giúp được gì cho em.” Tôi bước lại chỗ Lisa.
“Em không nghĩ là chị có thể làm được gì. Chị không nhớ lần trước chị làm cháy nồi canh hay sao? Đến cả canh mà chị cũng có thể làm cháy được thì em phục tài nghệ nấu nướng của chị luôn đấy.”
“Có cần phải mỉa mai chị như vậy hay không.” Tôi bực dọc bỏ ra ngoài phòng khách. Nằm dài trên ghế một lát, tôi lấy máy hút bụi ra. Tôi không muốn mình rảnh rang trong khi ai nấy đều bận rộn.
Có tiếng mở cửa lách cách sau đó là tiếng đóng sầm cửa lại. Ba bước vào, cởi giày cất trên kệ.
“Tôi không vào nhầm nhà đấy chứ? Con gái lớn của tôi đang làm gì thế này?”
Tôi uể oải bỏ lên phòng. Giờ thì không chỉ có mình Lisa mà ba tôi cũng thế. Tôi làm việc gì họ cũng đều cho là chuyện đáng ngạc nhiên. Từ trên lầu, tôi nghe tiếng của ba mẹ nói về tôi, thỉnh thoảng Lisa thêm vào những câu bình luận gây nhói lòng.
“Bao giờ chị ấy mới trưởng thành được đây?”
Lisa nhỏ hơn tôi có hai tuổi nhưng con bé rất nhanh nhẹn, hoạt bát. Chuyện gì cũng biết, nếu nó không biết nó cũng sẽ tìm cách khôn khéo để người khác không nghĩ nó là đứa không-biết-gì. Cùng một mẹ sinh ra sao tôi lại mờ mịt thế này?
Mẹ đưa tôi đến câu lạc bộ khiêu vũ cổ điển và dường như bà không có ý định về. Tôi bảo. “Mẹ đừng đợi, có lẽ sẽ lâu đấy. Lát nữa con tự về một mình cũng được mà.”
“Mẹ không yên tâm, kết thúc giờ dạy thì đã là tám giờ tối rồi. Đi một mình nguy hiểm lắm.”
Một vài học viên nhìn tôi, ánh mắt kiểu như lớn tồng ngồng rồi còn để mẹ dắt đi. Tôi cố thuyết phục mẹ. “Ở chỗ này cách nhà đâu có xa, lúc đó chỉ mới tám giờ thôi mà mẹ.”
“Gần đây báo chí đưa tin trộm cướp, trấn lột xảy ra rất nhiều. Nói tóm lại là mẹ không an tâm khi để con đi một mình.” Mẹ khăng khăng giữ quan điểm của bà.
Tôi cố trấn an mẹ. “Con sẽ không sao đâu. Mẹ đừng lo.”
“Nếu con cứng rắn, thông minh như Lisa thì mẹ làm gì phải lo.”
Tôi cúi gằm mặt. Mẹ luôn đem tôi ra so sánh với Lisa. Tôi cũng muốn mình trở nên mạnh mẽ nhưng tôi luôn chần chừ.
“Được rồi, con vào học đi. Tám giờ là phải có mặt ở nhà đấy.” Mẹ nói rồi đứng dậy.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì mẹ không ngồi ở ghế đá đợi tôi đến tận giờ học kết thúc. Tôi nhìn quanh, đi đến cuối hành lang. Lớp học mà tôi đăng ký nằm ở tầng hai, phòng số ba. Lúc tới nơi, tôi đã nhìn thấy một vài đứa đang đứng trò chuyện rì rầm trước cửa lớp. Trông họ rất tự nhiên và không hề căng thẳng như tôi. Dù là xa lạ nhưng họ nhanh chóng kết bạn với nhau. Tôi ước gì mình có thể mạnh dạn như thế. Nếu đổi là Lisa, chắc chắn con bé sẽ không ngần ngại mà tiến tới bắt chuyện.