[KaiSoo] Bài Tango Cho Tuổi 18

Chương 3

Một người phụ nữ quàng chiếc khăn bông to sụ quanh cổ, từ xa tiến lại. Cô tên Jena.

Cô mở cửa. Phòng tập khá rộng, một góc bên trái cạnh cửa sổ có đặt cây dương cầm màu trắng, ngoài ra không có gì hết. Nhìn những con người lạ hoắc, tôi bỗng thấy cô đơn và muốn bỏ về.

Cô Jena sửa lại chiếc khăn quàng cổ, nói. “Thời tiết hơi lạnh nhỉ dù chưa tới mùa đông. Từ bây giờ tôi sẽ phụ trách môn khiêu vũ với điệu nhảy Tango. Chúng ta sẽ học vào hai ngày cuối tuần.” Cô quét mắt một vòng. “Có nhiều học viên mới thì phải, hy vọng chúng ta sẽ có những giờ học tích cực và vui vẻ.”

Đột nhiên ánh mắt cô Jena dừng lại ở tôi – một đứa không đứng vào hàng ngũ mà tách biệt một mình một góc. “Đừng sợ, rồi tất cả chúng ta sẽ trở nên thân quen thôi.” Cô mỉm cười nói tiếp. “Tôi thừa nhận với các bạn là tôi học khiêu vũ ở trên mạng, tôi chưa từng học qua trường lớp đào tạo nào, tôi chỉ học dựa vào các clip khiêu vũ có ở trên mạng.” Cô nhấn mạnh lần nữa. “Không biết ở đây có ai biết hoặc nhảy qua điệu Tango chưa?”

Có hai bạn giơ tay. Nếu nói không biết gì về Tango là sai sự thật, tôi biết chút ít chỉ là chưa đủ thành thục nên không dám giơ tay.

Cánh cửa chợt bật ra, một cô gái xộc vào với mái tóc bù xù, tôi đoán là cô mới ngủ dậy. Tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô gái mới đến. Cô cởϊ áσ khoác, thả ba lô xuống sàn nhà rồi bước đến cúi chào giáo viên. “Xin lỗi, em đến muộn ạ! Tại nhà em… có chút việc… nên em…”

Giọng điệu ấp úng của cô bạn làm tôi phì cười nhưng không dám cười to. Cô Jena khoát tay, ý muốn bảo không-vấn-đề-gì rồi ra hiệu cho cô tìm chỗ ngồi. Cô ngồi cạnh tôi, nở nụ cười thân thiện với tôi. “Chào cậu, tớ là Jennie. Rất hân hạnh được biết cậu.”

Tôi mỉm cười đáp lễ. “Chào, tớ tên Jisoo. Rất vui được làm quen với cậu.”

“Jisoo.” Jennie lẩm bẩm. “Cái tên rất hay.”

“Cảm ơn.” Tôi nói, cảm thấy tâm trạng đã trở nên thoải mái.

Cô Jena nheo mắt nhìn Jennie. “Tôi thấy em rất quen, dường như đã gặp ở đâu đó rồi. Hình như em có tham gia vở diễn Chiếc lá cuối cùng phải không?”

“Em chỉ vào một vai rất nhỏ mà cô vẫn biết đến em, thật vinh dự cho em quá.” Jennie gật đầu, cười toe toét.

“Cô nhớ kĩ lắm.” Cô Jena vỗ tay. “Nào, giờ thì chúng ta bắt đầu những bước cơ bản trước nhé!”

Jennie cúi nhìn chân tôi. “Giày nhảy của cậu đẹp đấy. Tớ thì mang vớ để nhảy.” Nói rồi Jennie cúi xuống mang vớ vào chân, một đôi vớ màu hồng phấn.

Cô Jena nói sơ qua về điệu nhảy Tango và giảng dạy những bước đầu tiên. Kai có hướng dẫn tôi những bước cơ bản nên tôi nghĩ mình sẽ qua được bài học đầu tiên, điều quan trọng là tìm bạn nhảy cặp để tập luyện thêm. Trong lớp, học viên nữ nhiều hơn học viên nam và ai cũng có cặp. Dù tôi có mở lời thì chưa chắc họ đã đồng ý.

Tôi nhìn sang Jennie, cô bạn đang tập theo cô Jena một cách khó khăn. “Tớ không cảm thụ được âm nhạc hay nói đúng hơn là tớ chẳng biết gì về Tango cả.”

Tôi cười. “Lẽ nào cậu đăng ký lớp học nhảy là do một ai đó đề nghị?”

“Cậu đoán đúng rồi.” Jennie ngẩng lên nói. “Đây là ý kiến của mẹ tớ. Mẹ nói đời người phải có ít nhất một thứ gì đó để theo đuổi nhưng tớ không biết tớ thích thứ gì rồi mẹ gợi ý là khiêu vũ. Và giờ tớ đang có mặt ở đây. Tớ không nghĩ là mình có thể học được khiêu vũ và hoàn thành hết khoá học. Chưa gì mà tớ sắp nản rồi đây.” Jennie nhón gót chân lên xoay vòng nhưng mất đà ngã chúi nhũi.

Tôi bước lại đỡ cô dậy. “Chỉ cần cậu chịu khó, tớ tin là cậu sẽ nhảy tốt thôi.” Tôi hướng dẫn. “Cậu làm theo tớ, bước chân trái thế này, chân phải thế này. Người đầu tiên học sẽ thấy khó khăn nhưng khi quen rồi thì sẽ thấy dễ lắm.”

“Người đầu tiên?” Jennie tỏ vẻ ngạc nhiên. “Nói vậy là cậu đã từng học qua Tango?”

“Cũng không hẳn, tớ chỉ biết những bước cơ bản thôi, để tập thành thục tớ còn phải luyện tập hơn nữa. Tớ ví dụ cho cậu thấy nhé!” Tôi bước chân trái lên đồng thời đưa chân phải lên bên cạnh chân trái và di chuyển sang phải.

“Wow, cậu giỏi thật.” Jennie sửng sốt thốt lên. “Rõ ràng là cậu đã từng học qua.”

“Không phải thế đâu, một người bạn dạy cho tớ, cậu ấy học Tango từ nhỏ. Còn tớ, tớ thích vĩ cầm nhưng vì cậu ấy nên tớ mới đăng ký lớp học nhảy này.” Tôi kể.

“Tớ ngưỡng mộ cậu thật đấy. Người bạn ấy chắc quan trọng với cậu lắm đúng không?” Ánh mắt Jennie sáng ngời.

“Ừ, một người bạn thanh mai trúc mã.”

Jennie kêu lên. “Tuyệt thật, tớ không có bạn bè gì cả.”

“Con người ai lại không có bạn chứ.”

“Nhưng bạn bè tớ theo kiểu xã giao ấy, không có ai đáng tin cậy cho tớ bầu bạn.” Cô nàng xụ mặt.

“Cậu có thể bầu bạn cùng tớ được mà.”

“Thật sao?” Jennie nắm lấy cánh tay tôi. “Tớ vui lắm.”

Cô Jena chợt cất tiếng. “Các em đã thuộc hết các bước nhảy cơ bản chưa? Những gì các em vừa học là đi bộ theo nhịp điệu. Các em cần phải nắm thật vững, luyện tập cho thành thạo thì những bước về sau sẽ không quá khó đâu…”

Tôi thấy tâm trạng mình đỡ hơn lúc đầu, ít nhất là từ giờ về sau khi đến lớp học nhảy tôi sẽ không còn cô đơn vì đã có Jennie trò chuyện cùng. Cô vui tính, hài hước. Ở gần cô, tôi thấy thoải mái.

“Tuần sau cậu sẽ là bạn nhảy của tớ nhé!” Jennie đề nghị khi ngồi bệt xuống sàn cởi vớ ra.

“Cậu nói vậy thì tớ đồng ý.” Tôi gật đầu. “Tớ còn tưởng cậu sẽ từ bỏ chứ?”

“Lúc đầu tớ cũng nghĩ vậy nhưng sau khi được cậu hướng dẫn sơ sơ, tớ thấy cũng không khó mấy. Hơn nữa sau này nhảy cặp với cậu, tớ tin là mình sẽ làm tốt.”