Hãn Thê Tham Tiền Ở Thập Niên 80

Chương 19: Em Làm Sao Biết Nhiều Vậy?

Ngụy Thanh Thảo vội vàng hỏi Triệu Kiến Khánh chuyện thân thích nhà hắn mở trạm thu mua, cho nên, cô ngăn anh họ đang mời rượu lại, nói: “Anh, khoan uống, em và Triệu Kiến Khánh có chuyện cần nói.”

Triệu Kiến Khánh nghe vậy liền đứng dậy, nói: “Để Ngụy thúc và Thanh Quân uống đi, chúng ta đi nơi khác nói chuyện.”

Ngụy Thanh Thảo vốn định nói ở đây, nghe Triệu Kiến Khánh nói lời này đành phải phụ họa đứng dậy.

Cô vừa định vào nhà, Triệu Kiến Khánh lại nói: “Trong phòng nóng, chúng ta ra bên ngoài nói đi.”

Cô liền đi theo hắn tới đầu thôn, nơi tối hôm qua đã nói chuyện.

Ngụy Thanh Thảo bỗng nhiên nghĩ tới không đúng rồi: Ta không phải vậy là vẫn luôn bị hắn dắt mũi à.

“Thân thích của tôi là ông nội của cháu ngoại tôi, tôi kêu là biểu cữu, ông ở trong huyện chúng ta mở một trạm thu mua liễu, nếu tôi đưa đến trạm ông thu lại, là 2 mao 5 một cân, bất quá nếu số lượng ít, thì không đáng đi một chuyến xa như vậy hắc hắc.” Triệu Kiến Khánh đi thẳng vào vấn đề.

Ngụy Thanh Thảo lập tức hỏi: “Vậy có phải các tiểu thương thu mua cây liễu của trấn chúng ta thu lại cũng bán cho ông hay không?”

Trong trấn người làm buôn bán đều là cực nhỏ, người thu mua cây liễu kia cũng là một tiểu thương thôi.

Triệu Kiến Khánh nói: “Đúng vậy.”

Ngụy Thanh Thảo hỏi: “Như vậy chính là nói, người tiểu thương kia một cân liễu kiếm được 5 phân tiền?”

Triệu Kiến Khánh nói: “Phải.”

Ngụy Thanh Thảo nói thẳng lời nói trong lòng ra: “Triệu Kiến Khánh, cậu có quan hệ tốt như vậy nên lợi dụng đủ nha, như vậy đi, hai ta kết phường, thu mua cây liễu bán cho biểu cữu của cậu, như thế nào?”

Triệu Kiến Khánh “A” một tiếng, hai hàng lông mày nhíu chặt nhìn về phía Ngụy Thanh Thảo. Cái này, hắn trước nay chưa từng nghĩ tới.

Ngụy Thanh Thảo giáo huấn cho hắn một phen cái gì là cải cách mở cửa, nền kinh tế sống động, quan niệm tự chủ tư tưởng gây dựng sự nghiệp, nghe được vậy Triệu Kiến Khánh vò vò đầu.

Hắn nói thầm: “Tôi xem báo chí nghe radio có hiểu biết một chút, nhưng mà, tôi thật sự chưa từng nghĩ tới chính mình cũng làm việc đầu cơ trục lợi……”

“Này không gọi là đầu cơ trục lợi, cái này kêu là kinh thương, người nghèo chúng ta kinh thương kêu là lấy sức lao động làm giàu, cái niên đại mà cậu nói kia đã một đi không trở lại rồi!” Ngụy Thanh Thảo sửa đúng cho hắn.

Triệu Kiến Khánh sở dĩ đối với “đầu cơ trục lợi” khắc cốt ghi tâm như vậy, là bởi vì ông nội hắn trước kia đã từng bị phê đấu là “đầu cơ trục lợi”, cho nên, ông nội hắn đã từ nhỏ đã giáo dục bọn hắn, chỉ cần không bị đói chết nhất định không được dẫm vào vết xe đổ của ông.

Triệu Kiến Khánh liên tục gật đầu, nói: “Tình thế trước mắt tôi hiểu, nhưng chỉ sợ tình thế đột biến.”

Lúc này không giống đời sau, tin tức rộng rãi, lúc này nông thôn còn không có TV, cũng có rất ít người xem báo chí, nhà có radio không nhiều lắm, cho nên, xuân phong cải cách cũng chỉ có một số người nhà hơi phất lên ở tiểu huyện thành lạc hậu này, nông dân thì đối với việc cải cách mở cửa còn chưa có hiểu biết lắm.

Ngụy Thanh Thảo cô là “người từng trải” nên mới nói kỹ càng tỉ mỉ cho hắn hoàn cảnh cải cách mở cửa hiện giờ được, còn phân tích tình huống trước mắt cho hắn, làm hắn yên tâm lớn mật mà làm buôn bán, nếu bây giờ hắn xuân phong hưởng ứng, vậy sau này hắn chính là nhóm người đầu tiên giàu lên.

Cô còn sợ hắn còn có băn khoăn, liền hỏi: “Câu danh ngôn làm một bộ phận người giàu lên, đủ ăn đủ mặc kia của Đặng chủ tịch cậu nghe qua chưa?”

Ngắn ngủn vài phút này, tư tưởng của Triệu Kiến Khánh đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, hắn đối với cô gái gầy yếu trước mắt này ngoài tình cảm, còn có thêm cảm xúc mới, đó chính là khâm phục, còn có âm thầm giật mình: Em ấy làm sao biết nhiều như vậy?

“Ân ân, biết biết.” Hắn lấy lại tinh thần trả lời câu hỏi của cô.

Ngụy Thanh Thảo hỏi: “Vậy cậu tin tưởng chủ tịch Đặng không?”

Triệu Kiến Khánh lại liên tục gật đầu: “Tin tưởng, tin tưởng.”

Ngụy Thanh Thảo hai tay vỗ một cái: “Vậy là đủ rồi, thiếu niên, vén tay áo lên làm đi, ngày lành phía trước đang vẫy tay với cậu kìa!”

Triệu Kiến Khánh tức khắc nhiệt huyết sôi trào, hắn nói thật mạnh: “Được, Thanh Thảo, tôi liều một trận!”

Ngụy Thanh Thảo đang chờ những lời này của hắn, duỗi tay ra, Triệu Kiến Khánh hiểu ý, giơ tay đánh chưởng với cô.

Sự tình đã định ra, bây giờ là tới phân đoạn quan trọng: Làm buôn bán thì tiền vốn là không thể thiếu đi?

Ngụy Thanh Thảo trong tay có mấy chục đồng lấy được từ Trương Bằng Phi kia, không lo.

Nhưng còn Triệu Kiến Khánh thì trong tay chỉ có mấy đồng tiền tiêu vặt, bởi vì nhà hắn là ông nội cầm quyền, tiền đều ở trong tay ông nội.

Ngụy Thanh Thảo nhìn ra khó xử của hắn, liền hỏi: “Tiền vốn có vấn đề gì sao? Chỉ cần 50 đồng tiền là được rồi, hai ta cộng vào là một trăm, bằng không sẽ không đủ để khai trương, thế nào cũng phải thu đủ một xe rồi mới lên huyện tìm thân thích cậu bán đã.”

Triệu Kiến Khánh sao có thể để bản thân mất mặt trước cô gái mình yêu thầm, hào sảng vỗ ngực nói: “Không thành vấn đề, không thành vấn đề, tôi về nhà liền chuẩn bị tiền, ngày mai chúng ta gặp lại ở chỗ này.”

Ngụy Thanh Thảo rất thưởng thức năng lực tiếp thu và sự quả quyết của hắn, liền mỉm cười nói: “Một lời đã định.”

Trời đã tối, không nên nhiều lời ở cửa thôn, Triệu Kiến Khánh liền cáo từ, Ngụy Thanh Thảo cũng phải về nhà.

Cô không biết là, vào lúc này, bà nội cô và thím cô đang ta một câu ngươi một câu mắng cô, chú cả cô thì ở bên cạnh nhíu mày nghe.

Chú cả Ngụy Đông Minh của Ngụy Thanh Thảo, hoàn toàn là hai phiên bản khác nhau với em trai Ngụy Đông Hải.

Ngụy Đông Hải ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, người gặp người thích. Nhưng Ngụy Đông Minh vừa xấu vừa lùn, tính cách tối tăm, đến chỗ nào cũng không được hoan nghênh. Cố tình lại có mệnh tốt cưới được một người vợ phong tình vạn chủng, cho nên ông sủng vợ lên tận trời xanh, lời vợ nói chính là thánh chỉ.

Còn vợ ông thì ngược lại, đem ông dẫm trên mặt đất. Đối với ông muốn mắng cứ mắng, muốn đánh liền đánh, mà ông, thì vui vẻ chịu đựng.

Tô Lệ Trân càng nói càng tức, chán ghét nhìn chồng một cái nói: “Ngươi nghe thấy sao, cái đứa cháu gái thối của ngươi không chỉ làm ta mất mặt, còn đối xử không tốt với mẹ ngươi, ngươi một đại nam nhân này ngay cả một câu cũng không nói? Cũng không đi giáo dục lại cái đồ bồi tiền hóa kia đi?”

Bạch thị cũng muốn con trai lớn đi trút giận cho bà, nên phụ họa lời con dâu cả nói, “Con ngoan của mẹ, mau đi trừng trị đứa con gái thối tha đó đi, mẹ già rồi chân cẳng không nhanh nhẹn, không đuổi kịp nó, em trai con lại là đứa xót con, hắn còn đêm mấy đứa Tang Môn tinh kia xem như bảo bối, làm vậy hỏi sao mẹ không giận cho được, ngoại trừ con ra không còn ai làm chủ cho mẹ được cả!”

Ngụy Đông Minh vốn là đối với vợ nói gì nghe nấy, lại thêm mẹ già châm ngòi thổi gió, hắn “Hô” một tiếng rồi đứng dậy, hai mắt nảy sinh ác độc nhìn chằm chằm mặt đất, cắn răng nói: “Đứa cháu gái này làm phản rồi, em trai ta hắn không biết dạy con, ta dạy thay hắn!”

Ngụy Thanh Thảo về tới nhà, mẹ cô và em hai đã thu thập xong chén đũa, ba cô thì đang ngồi uống nước, anh họ em họ thì từng người vội chạy đi chơi rồi.

Cái niên đại này, còn chưa có điện, bất luận cái gì để giải trí cũng không có, mới ăn cơm chiều xong ngủ không được, đều sẽ tự tìm bạn đi chơi cùng.

Ngụy Thanh Thảo ngồi trước mặt ba, vừa định nói chuyện buôn bán với ông, bỗng nhiên cửa viện truyền tới tiếng quát hung ác: “Đông Hải!”

Ngụy Đông Hải giật mình sặc một ngụm nước, Ngụy Thanh Thảo nhìn thấy bà nội không ở nhà, nháy mắt liền minh bạch.

“Đại ca, ngươi đây là muốn làm gì, mà hô to gọi nhỏ?” Ngụy Đông Hải đứng dậy nhìn Ngụy Đông Minh hỏi.

“Làm gì? Ta còn tưởng ngươi vừa mù vừa điếc, trơ mắt nhìn con gái lớn của ngươi khi dễ mẹ, trêu đùa thím nó, ngươi ngay cả cái rắm cũng không thả, ngươi còn xứng làm nam nhân sao! Cha mẹ phí công nuôi dưỡng ngươi rồi, ngươi chính là cái đồ sói mắt trắng*.”

*: đồ phản bội (bạch nhãn lang)