Lén Ăn Bạn Trai Của Chị Gái

Chương 3: H

Chương 3: H

“Cởϊ qυầи áo ra.” Gương mặt anh với nét vô cảm không có biểu hiện gì mà lên tiếng yêu cầu, dường như đó chỉ là một lời nói bình thường hợp tình hợp lý, hóa ra hình tượng cấm dục dáng vẻ nghiêm túc tất cả đều là giả vờ, vỏ bọc bên ngoài mà thôi.

Cả khuôn mặt nhỏ nhắn non mịn của cô đỏ hồng lên một mảnh, thì thào nói: “Không, không cần —— ở chỗ này.”

Nghe vậy, ánh mắt anh tối xuống, trong đó hiện lên vẻ sắc bén nguy hiểm.

Không khí căng thẳng giằng co, bỗng đột nhiên điện thoại di động của anh vang lên một tiếng, anh như không quan tâm mà chỉ liếc mắt nhanh một cái, sau đó ánh mắt lại quay về trên người cô.

“Là chị gái của em đó.” Anh lên tiếng nói rõ người gọi đến là ai, giọng điệu bình thản cứ như chuyện không liên quan gì đến mình vậy.

“Anh mau nghe điện thoại đi.” Nghĩ đến người ở đầu bên kia điện thoại nôn nóng chờ đợi anh nghe máy, cô cũng thoáng thấy nóng nảy.

“Em không cần, vậy anh cũng chẳng cần quan tâm làm gì.” Anh nói một cách chậm rãi lười biếng, kèm theo một cái liếc mắt tới cô.

Trong lòng cô căng thẳng thẹn thùng vô cùng, thế nhưng lại không thể làm gì khác là theo như lời anh nói vén áo lên cao, ngay lập tức một chiếc áσ ɭóŧ màu hồng phấn đang ôm lấy hai bầu vυ' no đủ tròn trịa trước ngực cô. Hai bầu vυ' được vao bọc dưới lớp áσ ɭóŧ tạo nên khe rãnh ngực thật sâu thật hấp dẫn, trên đỉnh ngực cất giấu mỗi bên một quả thù du chín mọng đỏ au, cặρ √υ' lớn của cô no tròn căng mịn tựa như một món đồ thủ công được chế tác vô cùng tinh xảo hạng A, lúc được ánh sáng mặt trời bên ngoài len lỏi qua bức màn chiếu vào, da thịt cô dường như bạch ngọc trong suốt tỏa sáng cuốn hút người khác, giống như món trang sức hình hoa hồng BVLGARI quý giá sang trọng vô cùng tinh xảo mà anh đã đưa cho cô ấy.

Lúc cô tự mình vén áo lên thế này, dáng vẻ và tư thế trông có vẻ đặc biệt dâʍ đãиɠ.

Anh cảm thấy hài lòng, ngón tay dài liền ấn xuống nút nhận cuộc gọi, giọng nói lạnh nhạt không hề có độ ấm mà trả lời, “Alo.”

“Ừ… Anh đang bận sao? Có tiện nói chuyện điện thoại không?”

“Ở phòng nghiên cứu.” Anh duỗi tay tùy ý kéo một cái ghế qua rồi ngồi xuống, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt mình, ra hiệu bằng tay với cô.

Kỳ Mộc Oánh liếc mắt nhìn anh một cái, dù cho trong lòng có vô số điều không muốn thì đến cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn theo ý anh mà đi qua, ngồi xuống đùi anh.

Bàn tay trái to dàu của anh vói vào trong áo ngực bên trái của cô, rồi sau đó mở rộng năm ngón tay phủ lên bầu vυ' lớn non mềm tiếp theo hung bạo thô lỗ khép chặt mấy ngón tay mà xoa bóp nhào nặn da thịt trơn mềm vυ' lớn đầy đặn của cô. Anh còn dùng ngón trỏ thon dài cùng với ngón giữa tịnh xảo kẹp lấy đầṳ ѵú xinh xắn trên đỉnh vυ' lớn, tiếp theo chậm rãi se nắn vân vê chơi đùa, động tác dâʍ ɖu͙© của anh khiến cô suýt chút nữa đã bật thốt ra tiếng rêи ɾỉ khỏi miệng.

“Không có việc gì, Oánh Oánh chỉ mới học năm nhất, mẹ thấy lo lắng nên muốn em gọi điện hỏi anh một chút đó mà.”

“Ừ, em ấy rất tốt, chuyển lời tới bác gái không cần lo lắng, có anh ở đây mà.” Anh nói ra một lời nhưng lại mang hai ý nghĩa, ẩn giấu bí mật. Một tay anh linh hoạt nhanh chóng vòng qua phía sau lưng, cởi bỏ nút gài áo ngực của cô, ngay lập tức chiếc áo ngực trở nên lỏng lẻo rồi mở ra, tiếp đó một cặρ √υ' lớn no đủ thoát khỏi trói buộc liền bật nhảy lắc lư trong không khí, da thịt non mịn núc ních phô bày ra trước mắt anh không có chỗ nào che giấu.

Cô cảm thấy một nỗi nhục nhã uất ức dâng trào, người đàn ông nàu thế nhưng một mặt đang cùng nói chuyện điện thoại với chị gái cô, một mặt lại ra tay đùa giỡn thân thể của cô, điều này không khỏi quá mức ti tiện phóng đãng!

Để ngăn cản tay anh ta không đàng hoàng, cô hậm hự từ trên đùi anh ta đứng dậy, tuy nhiên lại bị anh ta kéo lại, ấn cô ngồi xuống, bắt lấy tay cô vòng ngang eo anh ta ôm chặt, khiến cho cả thân hình cô lọt thỏm trong người anh, dán sát vào trong vòm ngực dày rộng.