Lén Ăn Bạn Trai Của Chị Gái

Chương 2: Đến phòng gặp riêng

Nếu hắn làm cô khó xử như thế thì cô ngại gì nữa, cứ hào phóng đi đến vị trí còn trống ở hàng đầu ngồi xuống, váy ngắn cao bồi vén lên, cặp đùi trắng noãn dưới bàn lộ ra, đứng từ trên bục giảng có thể nhìn đến rõ ràng.

Kỳ Mộc Oánh lấy sách vở và bút trong ba lô ra, thành thật ngồi nghe hắn giảng bài. Hắn logic rõ ràng, năng lực truyền đạt tuyệt vời, toàn thân ngọc thụ lâm phong, cô không thể không thừa nhận rằng việc nghe hắn giảng bài có thể xem như một loại hưởng thụ.

Cô nghiêm túc ghi chép, hai chân thoải mái bắt chéo, vùng tam giác tháng bí lấp ló như ẩn như hiện, khiến người ta si mê.

Phó Ung Vũ mất tập trung trong giây lát, chỉ là hắn nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, giảng bài lời ít ý nhiều.

Tiếng chuông tan học vàn lên, Phó Ung Vũ đặt bút viết bảng xuống, đi đến trước mặt cô, lãnh khốc nói: "Lát nữa em đến phòng nghiên cứu tìm tôi."

Kỳ Mộc Oánh nhìn hắn, không tỏ ý kiến.

Cô biết bên cạnh có người đang dùng ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn cô, cũng có người nhìn không có ý tốt, cảm thấy cô làm vậy rất rêu rao, đơn giản chính là muốn thu hút sự chú ý. Cô không để ý mấy thứ này, nếu quá để ý đến cái nhìn của người khác thì nhất định sẽ bị nghẹn chết.

______

Kỳ Mộc Oánh không tình nguyện gõ cửa, chờ đến khi bên trong truyền đến tiếng trả lời trầm thấp, cô mới mở cửa đi vào.

Trong phòng nghiên cứu rộng rãi chỉ có mỗi mình Phó Ung Vũ, hắn ngồi ở chỗ tít bên trong.

Thấy cô tiến vào, hắn dời mắt từ màn hình máy tính đến ghế xoay sang trọng, đối diện với cô, nhìn cô một cách cao thâm khó đoán.

"Anh tìm em chi vậy?" Cô giả ngu, hai chân dưới váy ngắn khép lại, ngoan ngoãn đứng ở cửa như học sinh tiểu học — sự thật chứng minh cô đang cố làm ra vẻ nhỏ bé, đứng đơn độc trước mặt hắn, không hề dám lỗ mãng.

"Khóa cửa." Hắn lạnh nhạt nói.

"Không cần." Cô lắc đầu, âm thầm hít hà một hơi.

"Vừa rồi em muốn quyến rũ ai?" Mắt hắn như một tia laser bắn thẳng về phía cô.

"Em không có." Cô rất ghét nóng, phần lớn đồ trong tủ đều là áo ngắn không tay và quần đùi, váy ngắn, chứ hoàn toàn không hề có ý trêu hoa ghẹo nguyệt.

"Nói dối." Hắn đứng dậy, sải hai bước dài đến trước mặt cô rồi cúi người xuống, hành động này khiến trái tim bé nhỏ của cô đập thình thịch. Sau đó hắn lướt qua sau cô khóa cửa, hai người dán cực gần nhau, cô có thể ngửi được mùi hương dễ chịu trên người hắn.