Anh Là Ngân Hà Khó Chạm Đến

Chương 2: Đêm nay cô thật sự quá xui xẻo

Cố Chiếu chỉ nhìn lại Thẩm Quyết Tinh một cái rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Trước đây khi đọc tiểu thuyết, trong đó miêu tả một người có ánh mắt lạnh thấu xương luôn dùng mấy chữ “đôi mắt sắc như lưỡi dao”. Lúc đó cô không hiểu tại sao đôi mắt của một người lại có thể giống như lưỡi dao, nhưng bây giờ thì hiểu rồi.

Ánh mắt của Thẩm Quyết Tinh như một lưỡi dao lạnh băng, rơi xuống trên mặt cô, lưỡi dao đan vào trong ánh nhìn phả hơi lạnh vào đôi mắt và làn da cô, thậm chí còn thâm nhập sâu trong da thịt, khuấy động đại não vốn đã hỗn loạn.

Cố Chiếu liếc nhìn anh một cái đã cảm thấy mắt mình hơi đau.

Sở Viên Nguyên nhìn lại bên kia, thấy Thẩm Quyết Tinh đang nhìn các cô thì vội nâng ly kính anh một cái.

Thẩm Quyết Tinh gật đầu, nhấp một ngụm đồ uống trong suốt trong ly rồi thu hồi tầm mắt.

Sở Viên Nguyên thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại liền cau mày: “Cậu cũng quá rõ ràng rồi.”

Cố Chiếu mím môi: “Thực xin lỗi…”

Sở Viên Nguyên nhìn thấy bộ dáng vâng vâng dạ dạ của cô, nói ba câu lại “Thực xin lỗi” một câu, cô ấy cũng có chút không nỡ tức giận.

Từ nhỏ Cố Chiếu đã mất ba mẹ, cô lớn lên với ông bà nội, buổi đầu tiên khai giảng cao trung, Lý lão sư chủ nhiệm lớp chuyển đề tài sang Cố Chiếu, kể cho cả lớp nghe về gia cảnh cô. Ý định ban đầu vốn là muốn mọi người quan tâm đến Cố Chiếu đáng thương này nhiều hơn, nhưng ai ngờ tính cách của cô thật sự quá kỳ lạ, khó hòa đồng với tập thể, thành tích lại thường lơ lửng ở mức trung bình trở xuống, đừng nói bạn cùng lớp, đến lão sư nhìn cô cũng thấy đau đầu.

Dần dà, ngoại trừ Sở Viên Nguyên chủ động nói chuyện với cô do nhiệm vụ lão sư giao phó, rất ít ai trong lớp muốn tiếp xúc với Cố Chiếu.

Sở Viên Nguyên cũng sâu sắc lĩnh ngộ được thế nào là “Người đáng thương tất có chỗ đáng giận” từ trên người Cố Chiếu. Sao lại có thể chậm chạp như vậy, sao lại có thể yếu đuối như vậy, sao lại có thể… kỳ quặc đến như vậy?

Mấy lần họp lớp trước Cố Chiếu không tham gia, lần kỷ niệm mười năm này có ý nghĩa rất lớn, Sở Viên Nguyên muốn tập hợp càng nhiều người càng tốt. Báo tên Thẩm Quyết Tinh cũng chỉ định thử một phen, ai ngờ Cố Chiếu thật sự đến đây.

Tốt nghiệp đã bảy năm, Sở Viên Nguyên trăm phần trăm xác định hai người này hoàn toàn không có liên lạc gì với nhau suốt bảy năm qua. Trong hoàn cảnh như vậy mà Cố Chiếu vẫn còn nhung nhớ người ta ngần ấy năm.

Sở Viên Nguyên nói Cố Chiếu biết Tống Giảo Mộng cũng có ý với Thẩm Quyết Tinh, thật tình cũng không phải muốn đả kích cô, chỉ là cô ấy không nhìn nổi cảnh cô lãng phí tình cảm của mình cho người mình không có khả năng, hao phí thanh xuân —— vốn đã đủ đáng thương rồi, không cần khiến cho mình thảm hại thêm hơn nữa.

“Cứ đợi tôi giới thiệu anh em của chồng tôi cho cậu, mặc dù không được như Thẩm Quyết Tinh nhưng cũng là người thật thà biết làm ăn, trước tiên cậu cứ trò chuyện thử xem, nếu không được tôi lại tìm người khác cho cậu.” Sở Viên Nguyên không cho Cố Chiếu quyền lựa chọn, tự cô ấy quyết định hết mọi chuyện.

Cố Chiếu muốn nói mình ở một mình cũng khá tốt, thực ra cô đã quen với cuộc sống một mình, không có bạn trai cũng không có gì bất tiện. Nhưng đối diện với ánh mắt nhiệt tình của Sở Viên Nguyên, cô lại khuất phục trước sức mạnh đối phương, do do dự dự tiếp nhận ý tốt của cô ấy.

“Ừ, được. Giúp tôi… giúp tôi cảm ơn chồng cậu.”

Chờ đến khi đồ ăn mang lên hết, mọi người ăn đến lửng bụng thì các bàn bắt đầu đứng dậy luân phiên kính rượu, giao lưu qua lại với các bàn khác.

Cố Chiếu lấy hết can đảm cầm ly đồ uống đến bàn bên cạnh, xếp hàng để kín rượu Lý lão sư.

Lý lão sư đẩy đẩy mắt kính, ngay lập tức nhận ra cô, bèn lôi kéo cô đến hỏi rất nhiều chuyện.

“Tài vụ à, khá tốt, thích hợp với tính cách chậm chạp như em…”

Tống Giảo Mộng và Thẩm Quyết Tinh đang nói chuyện với nhau, hai người dựa vào nhau thật sát, Tống Giảo Mộng cười đến duyên dáng lại ngọt ngào. Cố Chiếu không cố ý nhìn nhưng từ hướng này của cô, khóe mắt vừa khéo thấy được hai người ở cách đó không xa.

Sau đó một người khác cũng đến kín rượu Lý lão sư, Cố Chiếu vội tránh sang một bên, kết thúc một màn hỏi đáp với Lý lão sư, quay về chỗ ngồi của mình.

Thời gian tiếp theo, cô làm một người lẻ loi ngồi trước bàn cơm mà ngẩn ngơ. Những người cùng bàn ngồi xuống rồi lại đứng dậy, thân thiện trao đổi phương thức liên lạc với những người khác, Cố Chiếu cứ nghĩ bọn họ cũng là tiểu trong suốt, ai ngờ bọn họ đã sớm tiến hóa thành tay xã giao già đời từ lâu.

Cuối cùng chỉ còn mỗi mình cô là người qua đường chân chính.

“Thẩm đại soái ca, cậu và hoa khôi lớp chúng ta đang lén lút nói cái gì đó? Đến đây đến đây, tôi kính cậu một ly.” Một người đàn ông cao lớn cầm ly tới bên cạnh Tống Giảo Mộng và Thẩm Quyết Tinh.

Đôi mày mảnh mai của Tống Giảo Mộng nhíu lại, trong mắt hiện lên một tia chán ghét không dễ phát hiện.

Những người trong lớp, ngoại trừ Thẩm Quyết Tinh, cả Tống Giảo Mộng và Sở Viên Nguyên đều tự thân có điểm đặc trưng khiến người ta vừa thấy liền khó quên, thật ra Cố Chiếu không nhớ rõ tên của những người khác. Nhưng người này cô vẫn có chút ấn tượng, hình như tên là Lý Mạc, thành tích còn kém hơn cả cô, là tồn tại đội sổ quanh năm trong lớp.

Cố Chiếu và cậu ta học cùng lớp ba năm, có lẽ chưa nói với nhau quá hai câu, cô có ký ức về cậu ta hoàn toàn là vì một loại cảm giác đồng bệnh tương liên khó giải thích được.

Lý Mạc thích Tống Giảo Mộng, thích đến mức toàn trường ai cũng biết, chẳng sợ trở thành trò cười, chẳng sợ không được nữ thần liếc mắt nhìn một cái. Cũng giống như cô, không biết lượng sức mình, người si nói mộng.

“Thẩm soái ca bây giờ đã thăng chức đến đâu rồi?” Lý Mạc ngẩng cằm, tự cho là mình đã che giấu rất tốt, kỳ thật địch ý bén nhọn gần như tràn ra khỏi mắt cậu ta.

“Cứ gọi tên tôi là được.” Thẩm Quyết Tinh đứng lên, chạm nhẹ ly của mình vào ly của đối phương, “Gần đây tôi đang chuyển gạch ở công trường.”

Lý Mạc sửng sốt, ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười: “Cậu đây là đang chế nhạo tôi đúng không? Một học sinh hạng trên như cậu mà lại đến công trường chuyển gạch à?” Cậu ta liếc nhìn ly của Thẩm Quyết Tinh, nhướng mày nói, “Tôi đã uống cạn rồi, chỉ có một ly rượu mà cậu cũng không uống, cậu không muốn cho tôi mặt mũi đúng không?”

“Lái xe tới, thật ngại quá.” Thẩm Quyết Tinh nhấp một ngụm nước chanh từ ly của mình, hoàn toàn không bận tâm đến ý tứ thể diện của cậu ta.

“Cậu…” Trên mặt Lý Mạc hiện ra vẻ tức giận, cậu ta còn muốn nói gì đó, Tống Giảo Mộng từ phía sau chen vào giữa hai người, ngắt lời cậu ta.

“Quyết Tinh thực sự lái xe tới, cậu cũng không thể bắt cậu ấy say rượu lái xe đúng chứ? Để tôi uống với cậu là được.” Ly của Tống Giảo Mộng chính là rượu nho, cô ấy cười nói xong thì chạm ly thật mạnh với Lý Mạc, uống một hơi cạn sạch.

Lý Mạc biết cô ta đã nổi giận, vội vàng hạ lông mày, ra vẻ lấy lòng: “Em uống ít một chút, anh không hề có ý đó, em đừng hiểu lầm anh…”

Thẩm Quyết Tinh không để ý tới hai người, sau khi đặt ly xuống thì rời khỏi đó đến bên sân thượng hút một điếu thuốc, có lẽ anh cũng không nhìn nổi một màn liếʍ cẩu này của Lý Mạc.

Thấy Thẩm Quyết Tinh đi rồi, Tống Giảo Mộng cũng không giả vờ nữa, cô ấy lạnh lùng nói: “Lý Mạc, xin cậu đừng làm phiền tôi nữa có được không?” Vừa dứt lời liền quay đầu đi đến khu vực ghế sô pha tìm những bạn học nữ quen biết để trò chuyện, không thèm để ý tới đối phương.

Xem ánh mắt bọn họ ném về phía Lý Mạc như đang nhìn rác rưởi cũng không khó đoán, Tống Giảo Mộng mới vừa kể lại chuyện vừa rồi.

Lý Mạc đứng yên tại chỗ một hồi, mặt cậu ta hết chuyển xanh rồi lại chuyển tím, thân hình cao to như gấu thoạt nhìn có chút yếu ớt bất lực. Cuối cùng, cậu ta ngửa đầu uống cạn rượu trong ly như trút giận, rốt cuộc cũng không dám qua đó gây sự, xoay người trở về bàn của mình.

Cậu ta vẫn không hiểu.

Cố Chiếu cảm khái trong lòng. Không thích tức là không thích, Tống Giảo Mộng cũng sẽ không vì thiếu mất một Thẩm Quyết Tinh mà quay sang thích cậu ta. Liếʍ cẩu cũng phải có ý thức tự giác của liếʍ cẩu, không đi chọc giận là tiêu chí hàng đầu.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Lý lão sư bọn họ đều về hết, chỉ còn lại khoảng mười người, Lục Kỳ đề nghị đi hát ở gần đó.

Cố Chiếu vốn dĩ không muốn đi, chỗ này xa nhà, cô sợ về trễ sẽ không tìm được xe. Nhưng bởi vì tính cách mềm yếu, từ trước đến nay cô không thể mở miệng từ chối người khác, lại có chút tâm lý đi theo đám đông, vậy là lúc Sở Viên Nguyên hỏi cô, cô ma xui quỷ khiến mà gật đầu.

“Cậu cũng đi à?” Sở Viên Nguyên thấy cô gật đầu cũng rất ngạc nhiên, lúc nói chuyện thì liếc mắt nhìn sang Thẩm Quyết Tinh bên cạnh, tự mình hiểu ra bèn thở dài, “Được, vậy mình đi thôi.”

Đeo khẩu trang lên lần nữa, Cố Chiếu theo đám người đi thang máy xuống lầu, lúc nhìn ngắm khung cảnh lộng lẫy bên ngoài thang máy, cô rất có một loại xúc động muốn phá vỡ kính nhảy xuống.

Hối hận quá, thật sự hối hận quá.

Cố Chiếu hoàn toàn không ca hát, suốt thời gian đó cô chỉ mặc áo bông, mang khẩu trang ngồi trong góc như một sinh vật kỳ lạ. Ban đầu Sở Viên Nguyên còn đến tiếp chuyện với cô, nhưng sau đó cũng chơi vui vẻ không bận tâm đến cô, không còn ai đến quấy rầy cô nữa.

“Lên lên lên, Mua Không Rời Tay!”

Lục Kỳ là người thường xuyên lui tới các quán bar và KTV nên rất biết cách chơi. Lúc microphone bị người khác chiếm đoạt, anh ta liền đề nghị những người còn lại chơi xúc xắc, thua thì uống rượu, không uống rượu thì phải chơi ‘Thật hay Thách’.

Anh ta ngẩng đầu nhìn về góc phòng: “Cố Hậu Linh, cậu cũng đến chơi đi, bằng không cậu đến đây làm gì?”

Cố Chiếu vốn dĩ đang lẳng lặng xem bọn họ chơi, đột nhiên bị Lục Kỳ gọi tên, thân thể cô còn dịch sang nhanh hơn đại não một bước.

“Cố Chiếu có biết chơi không?” Sở Viên Nguyên đưa cho cô mười thẻ chip rồi hỏi.

Cố Chiếu gật gật đầu. Vừa nãy cô cũng có nghe qua luật chơi, biết cách chơi.

Lục Kỳ nói: “Vậy thì được, tới đoán đi.”

“Đại.” Thẩm Quyết Tinh thả năm thẻ chip ở một bên đại.

“Tôi cũng chọn đại.” Tống Giảo Mộng theo sau anh.

“Tôi đặt tiểu.” Lý Mạc cắn răng, ném năm thẻ chip qua bên kia.

“Đều chơi lớn đến vậy à? Tôi chỉ đặt một cái thôi, tiểu.” Sở Viên Nguyên tặc lưỡi hai tiếng, muốn cẩn trọng hơn những người khác.

Đến phiên Cố Chiếu, cô do dự một lát, cuối cùng vẫn đặt vào đại, cũng là năm thẻ chip.

“Ha, Cố Hậu Linh cậu dám sao, lá gan cũng lớn đó, học theo Thẩm Quyết Tinh à? Đặt xong hết rồi thì tôi mở đấy nhé.” Lục Kỳ quét mắt một vòng nhìn mọi người, một tay ấn lên cốc xúc xắc, trong nháy mắt mọi người căng thẳng đến cực điểm.

Anh ta mở nắp ra, lớn tiếng đọc điểm số: “Mở! Bốn một ba, tiểu!”

Lý Mạc lập tức cười thành tiếng: “Thắng!”

Tống Giảo Mộng chướng mắt dáng vẻ tiểu nhân đắc chí này của cậu ta, nhướng nhướng mi mắt nói: “Thắng thua là chuyện thường tình của binh gia, mới chơi một bàn có thua cũng bình thường thôi mà.”

Thẩm Quyết Tinh vẻ mặt thờ ơ, thoạt nhìn cũng không để ý, ném thêm năm con chip lên bàn: “Vẫn đặt đại.”

Lý Mạc đương nhiên vẫn đi ngược lại với anh, đặt mười thẻ chip ở bên tiểu.

Cố Chiếu có hơi không tin vận khí hôm nay của Thẩm Quyết Tinh, nghĩ nghĩ một lát cô bèn đi theo Lý Mạc đặt tiểu. Mới vừa đặt hai thẻ chip xuống cô liền có cảm giác sởn gai ốc, ngẩng đầu nhìn lên, Thẩm Quyết Tinh đang cúi đầu nhìn xuống đống chip trong tay, rõ ràng anh không hề nhìn cô.

“Sáu sáu tám, đại!”

Nhưng mà lần này thần may mắn lại mỉm cười với bên Thẩm Quyết Tinh, Lý Mạc thảm bại, nháy mắt thua hơn phân nửa vốn, Cố Chiếu cũng chỉ còn lại ba thẻ chip cuối cùng.

Hai lần liên tiếp Cố Chiếu mỗi lần chỉ dám đặt một cái, nhưng không thành công lần nào. Chỉ còn một con chip cuối cùng, cơ hội của cô không nhiều lắm.

“Mọi người có phát hiện không? Cố Chiếu đặt bên nào là bên đó nhất định thua…” Sở Viên Nguyên như suy tư mà nhìn chăm chú vào Cố Chiếu, chậm chạp không đánh.

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người liền nhớ lại, dường như thật sự là vậy, ánh mắt cả bọn nhìn Cố Chiếu liền trở nên vi diệu.

“Đặt bốn lần không thắng nổi lần nào, Cố Hậu Linh cậu cũng xui xẻo thật đó?” Lục Kỳ đè cốc xúc xắc lại, lần này anh ta để cho Cố Chiếu đặt trước, “Cậu muốn đặt bên nào?”

Cố Chiếu nhớ lại đủ loại trải nghiệm tối nay, cũng không thể không đồng ý với anh ta —— đêm nay cô thật sự quá xui xẻo.

“Đại đi.” Cố Chiếu đặt con chip đáng thương duy nhất còn lại lên bàn.

Sở Viên Nguyên bắt đầu, cả đám người Lý Mạc, Tống Giảo Mộng đều đặt tiểu, rõ ràng không muốn bị Thần Xui Xẻo Cố Chiếu này chăm sóc. Đến lượt Thẩm Quyết Tinh, ngay khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng anh sẽ đặt “Tiểu”, bàn tay anh hơi dừng lại giữa không trung, di chuyển từ bên “Tiểu” qua bên “Đại”.

Anh không tin vào huyền học.

“Tôi cũng chọn đại.” Nói xong, anh thả lỏng người dựa lưng vào ghế sô pha, chờ Lục Kỳ mở cốc.

“Tới tới tới, xem vận khí của ai mạnh hơn, để cho chúng ta rửa mắt mong chờ!” Lục Kỳ nghiêm mặt đẩy bầu không khí vốn đã căng thẳng lên cao hơn nữa, Cố Chiếu bị anh ta lây nhiễm, đôi tay cô nắm chặt, lòng bàn tay rịn mồ hôi.

“Mở!” Lục Kỳ nhấc nắp một hơi, “Một một ba, tiểu! Người thua đầu tiên trong vòng này đã xuất hiện, chúng ta hãy chúc mừng Cố Chiếu tiểu thư!”

Cố Chiếu sinh ra ảo giác, dường như cô thật sự trông thấy hai thiên thần nhỏ đang kéo tấm biểu ngữ trên đầu mình, kéo vang pháo mừng, chúc mừng sự ra đời của quỷ xui xẻo mới là cô đây.

Trong nháy mắt cô mất hết sức lực, suy sụp cong lưng lại.

Xong rồi, cô không chỉ tự mình xui xẻo mà còn liên lụy đến Thẩm Quyết Tinh.

Thật khó chịu.