Vạn Cổ Ma Tôn

Chương 66

“Nặng như này, chỗ này....là một trăm viên linh thạch hạ phẩm sao???” Đệ tử ngoại môn bắt được, mở ra xem, rồi hú hồn chim én.

Hắn ta đã lâu lắm lắm lắm rồi chưa được nhìn thấy nhiều linh thạch đến thế.

Linh thạch mà tông môn cho mỗi tháng, cộng thêm mấy khoản kiếm bên ngoài, cũng chỉ được hơn hai mươi viên.

Một túi nhỏ này đã tương đương với thu nhập nửa năm của hắn rồi.

“Hôm nay sư đệ dẫn đường cho ta, cái túi linh thạch này coi như là thù lao, thấy sao?” Lâm Tiêu điềm nhiên nói.

Lần trước ở Đan Thanh Phong luyện đan dược hơn nửa tháng trời.

Tuy rằng phần lớn số đan dược đều trôi vào bụng hắn. Nhưng vẫn có một ít là hắn nhờ Kiều trưởng lão đổi thành linh thạch.

Hiện giờ trong nhẫn trữ vật của hắn, chỉ riêng linh thạch hạ phẩm thôi cũng có gần một vạn viên rồi.

Chỉ dùng vài trăm linh thạch làm phí hỗ trợ, cũng chẳng hề gì.

“Sư...sư huynh khách sáo rồi, vậy đệ xin nhé. Sư huynh, đừng nói là một ngày, cho dù một tháng huynh ngày nào cũng bảo đệ dẫn đường cũng được luôn ấy chứ.” Ngoại môn đệ tử kích động, đôi mắt long lanh phát sáng.

Ngay sau đó, hai người một trước một sau, cùng nhau vào Thiên Sơn Phong.

Sau khi bước vào Thiên Sơn Phong, Lâm Tiêu cảm nhận được linh khí nồng đậm ở đây từ từ thay đổi.

“Sư huynh, đây là lần đầu huynh đến Thiên Sơn Phong à?”

Đệ tử ngoại môn nhìn biểu cảm tò mò của Lâm Tiêu liền đoán được đây là lần đầu hắn tới đây.

“Đúng vậy, ta mới thành đệ tử nội môn được vài ngày.” Lâm Tiêu nói.

Hả?

Mới thành đệ tử nội môn?? Đệ tử ngoại môn ngỡ ngàng.

Sau khi bước vào cửa thì phải khiêu chiến bảng tinh anh, vị sư huynh này đúng là chưa trải sự đời. Phải biết rằng để trở thành đệ tử nội môn thì tư chất, ngộ tính và thiên phú nhất định phải mạnh.

Đệ tử nội môn của Kiếm Ma tông nếu cộng tất cả lại cũng chỉ có gần ba mươi nghìn. Mà bảng tinh anh thì chỉ chọn một trăm người đứng đầu. Độ khó không cần nói cũng biết.

Vị sư huynh hào phóng này, vẫn là nên vội vã tu luyện đi thôi.

“Đúng rồi, không biết sư huynh tên gì?” đệ tử ngoại môn nói.

“Lâm Tiêu. Còn sư đệ tên gì?” Lâm Tiêu hỏi.

“Đệ tên Trương Ngang, chào Lâm Tiêu sư huynh, hả? Lâm Tiêu là tên của huynh, giống với người đứng đầu trong cuộc khảo nghiệm đệ tử ngoại môn mấy hôm trước.” Trương Ngang cười nói.

Hắn hình như không nghĩ hai người này có mối liên hệ với nhau, chỉ nghĩ rằng trùng họ trùng tên.

“Ồ, đệ nói người kia á, hình như là ta đó.” Lâm Tiêu thừa nhận.

“Hả? Cái gì!! Lâm Tiêu sư huynh, huynh đứng đầu cuộc khảo nghiệm đệ tử ngoại môn?” Trương Ngang hơi sững sờ.

“Chả nhẽ không.” Lâm Tiêu hỏi lại.

Trương Ngang phát ngốc, hắn hình như đã hiểu vì sao Lâm Tiêu sư huynh tự tin đến thế. Hôm diễn ra cuộc khảo nghiệm, hắn không được xem tận mắt mọi chuyện, nhưng sau này được mọi người kể lại sư huynh Lâm Tiêu đứng thứ nhất, thực lực vượt xa cả Thẩm sư huynh và Cố sư huynh.

Rất nhanh Trương Ngang dẫn người đi tới một tòa lầu ở lưng chừng núi. Ngoài cửa lầu có treo một tấm biển nhưng không phải đề tên mà là đề số - 80

Đây là đại biểu cho nơi ở của người thứ 80 trên bảng tinh anh. Mỗi một đệ tử trong bảng tinh anh sẽ được phân một tòa lầu. Bên trong có lập Tụ Linh trận, mỗi tháng sẽ có người đưa đồ tới. Thứ hạng càng cao đồ càng tốt.

“Lâm sư huynh, ta đi thông báo hộ huynh nhé.” Trương Ngang nói, sau đó chạy đi.

“Không cần.” Lâm Tiêu nói.

“Hả? không cần?” Trương Ngang khó hiểu, không thông báo thì khiêu chiến kiểu gì.

Chỉ thấy Lâm Tiêu bước lên phía trước, hít một hơi rồi hét lớn: “ Chu Chính Nghiệp, có dám lăn ra đây đánh một trận!”

Vừa dứt lời đã thu hút bao nhiêu người chú ý, có những đệ tử trên bảng tinh anh khác cũng có nhưng đệ tử bình thường đi ngang qua.

“Ai đây mà khẩu khí lớn vậy.”

“Chu sư huynh tính tình không tốt, kẻ này đúng là tự tìm rắc rối.”

“Khiêu chiến Chu Chính Nghiệp?? đi thôi, mau đi xem.”

“Có kịch hay để xem rồi, ta nghe nói Chu sư huynh có chút thành tự, sang tháng sau có thể lên Luân Hải, đến lúc đó tên trên bảng xếp hạng chắc cũng tăng cấp.”

“Lúc này mà khiêu chiến Chu Chính Nghiệp, đúng là không có não.”