Bang bang bang!
Một bóng người cao lớn bước ra khỏi tòa lầu. Trương Ngang thấy vậy thì lùi ra sau cách xa Lâm Tiêu khoảng vài mét. Hắn chỉ là một đệ tử ngoại môn bình thường. Nào dám nhúng tay vào cuộc chiến của hai lão đại.
“Là ngươi vừa gào lên?” Chu Chính Nghiệp nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, giọng trầm xuống hỏi.
“Ta thách đấu ngươi, ngươi dám nhận không?” Lâm Tiêu nói thẳng.
Thời gian gấp gắp, hắn không thể lãng phí phút giây nào. Tiếp theo đây còn mấy cuộc khiêu chiến nữa.
“Ha ha ha, ngươi đồ nhãi nhép, ngươi nghĩ ngươi đỡ nổi một trưởng của ta?” Chu Chính Nghiệp giơ nắm đấm lên cười khinh bỉ.
“Nói như vậy là ngươi nhận lời?” Lâm Tiêu hỏi.
“Tiểu tử, ngươi muốn tìm đường chết.” Chu Chính Nghiệp trợn mắt lên cười lạnh.
Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app ReadMe. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app ReadMe để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất.
Hắn cảm nhận đối phương cùng lắm chỉ là tu vi Tụ Linh cảnh viên mãn. Cảnh giới của hai ngươi không giống nhau, hắn có gì phải sợ thằng nhãi này.
Hắn thật sự muốn cười, đừng nói là cùng cảnh giới, kể cả đối phương có mới lên Luân Hải hắn cũng chả sợ.
“Vậy xuất chiêu đi!” Lâm Tiêu nói.
“Ngươi đúng là ngạo mạn! quỳ xuống cho ta!” Chu Chính Nghiệp quát một tiếng.
Cả người hắn lao về phía trước, tay phải vung mạnh lên. Một cái bóng đen to đùng hình con trâu xuất hiện sau lưng hắn, khí thế hung hãn làm cho những đệ tử đứng xung quanh cũng phải sợ hãi lùi lại.
“Đây là……Mãng Ngưu Quyền! tuyệt kỹ võ công của Chu sư huynh hình như là Mãng Ngưu Kinh, sức mạnh của nắm đấm này cũng phải tới 1.500kg”
“Thật hay giả vậy, nắm đấm mà mạnh vậy sao.”
“Nếu không thì sao, ngươi nghĩ vì sao mà Chu sư huynh là đứng thứ 80 trên bảng tinh anh.”
“Chỉ cần nhìn nắm đấm kia là ta cũng biết bản thân đỡ không được.”
“Cho nên mới nói ai bảo chủ động khiêu chiến Chu sư huynh.”
Đám đông vây quanh chỉ biết mỗi Chu sư huynh, dù gì Lâm Tiêu cũng là người mới trong mắt bọn họ.
Mỗi ngày ở Thiên Sơn Phong đều sẽ có kẻ tới khiêu chiến như vậy. Nhưng mà phải đến 99% trong số đó là khiêu chiến thất bại. Người có thể vào được bảng tinh anh thì sao có thể tầm thường được.
Cả người Chu Chính Nghiệp khí thế bừng bừng như trâu. Một đấm này hắn đã dồn hết sức đánh ra, không có chút lương tay. Một đấm này sẽ hoàn toàn hạ gục đối thủ không cho hắn cơ hội đứng dậy.
Hắn đứng thứ 80 trong bảng tinh anh, mỗi tháng đều có rất nhiều kẻ đến khiêu chiến.
Ầm ầm! Nắm đấm phá không lao đi.
Ở một bên khác Lâm Tiêu vẫn đứng yên bất động, giống như là bị doạ sợ. Ít nhất trong mắt mọi người, Lâm Tiêu là đang bị khí thế của Chu Chính Viễn doạ sợ chết đứng.
Bùm một tiếng nổ lớn!
Hả?
Gì vậy?
Chuyện gì xảy ra vậy?
Tất cả mọi người đang vây xem đều trợn mắt há mồm cảm thán không thôi. Thứ bọn họ đang tưởng tượng trong đầu không hề diễn ra, mà hình như tình hình có vẻ ngược lại.
Vị thách đấu kia chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra vậy mà có thể chặn được nắm đấm đầy khí thế của Chu Chính Nghiệp.
Chu Chính Nghiệp bị phản lực đẩy lui về sau tới bảy tám bước.
Mọi người lại nhìn sang bên người thách đầu, ánh mắt của hắn vẫn bình tĩnh như không, cả người vẫn không dịch chuyển dù chỉ một chút.
“Sức của ngươi, yếu lắm!” Lâm Tiêu lạnh nhạt nói.
Nói thẳng ra người này sức thì lớn mà lực công kích chả mấy, còn chả bằng lúc hắn luyện Bảo Sơn Ấn.
“Chết tiệt! xem đây!!” ánh mắt Chu Chính Nghiệp thêm phần trầm trọng.