Lâm Tiêu dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mặt.
Váy áo màu lam tung bay, thân pháp nhẹ nhàng.
Một đôi mắt long lanh, hàm răng trắng sáng đặt trên khuôn mặt ấy, tỏa sáng một cách rực rỡ.
Cả người toát lên vẻ thanh tú, trang nhã, nhan sắc cực kỳ xinh đẹp, tuổi chỉ chừng đôi mươi.
Bản thân hắn quen người này ư?
“Cô...là ai?” Lâm Tiêu nghi ngờ hỏi.
Đệ tử gác núi ở bên cạnh nhìn thấy nữ tử này, vội vàng cung kính hành lễ: “Bái kiến Lục sư tỷ.”
“Được rồi, ngươi lui xuống đi, người này là bạn của ta, sau này không được vô lễ với hắn!” Nữ tử lạnh nhạt nói với đệ tử gác núi.
“Vâng, Lục sư tỷ.” Đệ tử gác núi sau khi đáp lời thì vội vàng lui xuống.
Trong lòng hắn rất kinh ngạc. Không ngờ Lục sư tỷ lại quen biết tên đệ tử tạp dịch này, mà hình như quan hệ không bình thường à nha.
Đợi sau khi chỉ còn lại hai người, thái độ lạnh nhạt vừa rồi của nữ tử này đã hoàn toàn biến mất.
Nàng ta dùng ánh mắt nhiệt tình nhìn Lâm Tiêu, còn có chút bất mãn mơ hồ: “Sư đệ, lần trước đệ cứu ta xong liền không từ mà biệt. Ta còn chưa cảm ơn đệ đàng hoàng đấy!”
Nghe tới đây, Lâm Tiêu mới nhớ ra nữ tử trước mặt này là ai.
“Ồ, là tỷ à! Em gái của Lục Văn Viễn đúng không.” Lâm Tiêu giật mình nói.
Lần trước, nữ tử này ở trong rừng rậm yêu thú bị người ta truy sát, là hắn đã ra tay cứu về.
Lúc đó, nữ tử này đầu tóc bù xù, dáng vẻ chật vật.
Không ngờ khi sửa sang lại, cũng khá xinh đẹp đấy chứ.
“Tên của ta là Lục Minh Nguyệt, xin hỏi, tên của sư đệ là...?” Lục Minh Nguyệt thấy đối phương cuối cùng cũng nhớ ra mình, bất đắc dĩ giới thiệu bản thân lại một lần nữa, đồng thời hỏi tên của vị sư đệ này.
Mấy ngày nay, nàng ta đã nhiều lần đi nghe ngóng về đối phương, nhưng lại không hề có thông tin gì về vị sư đệ này.
Rõ ràng mạnh như vậy, sao lại không có ai biết chứ.
Hôm nay nhất định phải hỏi ra tên hắn cho bằng được.
“Đệ là Lâm Tiêu, Lục sư tỷ là người của Đan Thanh Phong sao?” Lâm Tiêu nhớ ra chuyện cần làm lúc này, có người quen thì vừa vặn có thể dẫn đường.
“Đúng vậy, sư đệ muốn tìm ai ở Đan Thanh Phong, trực tiếp nói với ta là được. Thì ra sư đệ tên là Lâm Tiêu à, cuối cùng cũng biết tên của đệ rồi, Lâm Tiêu....đợi chút....hử? Lâm Tiêu? Sư đệ, chắc không phải đệ chính là Lâm Tiêu- thiên tài kiếm tu ngạo mạn phách lối, nổi danh từ cuộc kiểm tra ngoại môn lần này đấy chứ?”
Lục Minh Nguyệt đột nhiên nhớ tới điều gì đó, trợn mắt hỏi.
“Cái người trong lời tỷ nói đó, chắc chính là ta rồi.” Lâm Tiêu nhún vai nói.
“Thật ư!!! Lâm Tiêu sư đệ, đệ lợi hại quá vậy, nếu đúng là Lâm Tiêu sư đệ, ta cảm thấy mấy người trên bảng tinh anh của nội môn kia chắc chắn không phải là đối thủ của đệ.” Lục Minh Nguyệt cười đáp.
Nàng ta đã từng tận mắt chứng kiến, đối phương chém chết một cường giả Luân Hải Cảnh chỉ với một nhát kiếm.
Thực lực như vậy, cho dù là người trên bảng tinh anh cũng chỉ có vài người đứng đầu mới có thể làm được điều đó.
Lâm Tiêu nghe sư tỷ tâng bốc mà trợn tròn cả mắt.
Hắn đổi chủ đề: “Lục sư tỷ, chị có biết Kiều trưởng lão của Đan Thanh Phong không? Đệ tìm ngài ấy có chút việc.”
“Hả? Đó là sư tôn của ta, đệ tìm sư tôn của ta có việc gì vậy???” Lục Minh Nguyệt càng tò mò về Lâm Tiêu hơn.
Thông thường thì đệ tử ngoại môn và đệ tử nội môn phổ thông đều không thể tiếp xúc với sư tôn của nàng ta.
“Quả thực có chút chuyện, vẫn mong sư tỷ dẫn đường.” Lâm Tiêu nói.
“Được, vậy đệ đi theo ta đi.” Lục Minh Nguyệt không hề do dự, trực tiếp nhận lời luôn.
Hai người một trước, một sau, nhanh chóng tiến về đỉnh núi phía trước.
Trên đường, chỉ cần là người nhìn thấy Lục Minh Nguyệt, bất kể là tu vi gì cũng sẽ khách khí chào hỏi nàng ta.
Đồng thời, bọn họ cũng tò mò nhìn Lâm Tiêu, không biết đây là ai?
Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Lục sư muội/sư tỷ lạnh lùng đi chung với một người khác giới cùng độ tuổi một cách thân thiết như vậy.
Trên đường hai người cứ câu được câu không mà trò truyện cùng nhau.
Lâm Tiêu cũng biết được thân phận của Lục sư tỷ này.
Thì ra nàng ta là đệ tử chân truyền của Kiều trưởng lão, chủ phong của Đan Thanh phong.
Tu vi không phải là cao nhất, nhưng thiên phú luyện đan thì vô cùng mạnh.
Còn là người xếp thứ 96 trên bảng tinh anh của nội môn.