Vạn Cổ Ma Tôn

Chương 40

Người có tu vi Tụ Linh cảnh không dám dùng, cũng dùng không nổi. Nhưng Mục lão cũng đã nói, nếu hắn luyện Cửu U Trấn Ma Ấn, trước khi luyện cần dùng một viên Đằng Nguyên đan.

Hắn đi nhanh trên đường.

Chưa đi được bao lâu thì mặt Lâm Tiêu đổi sắc đến kỳ quái. Sau khi khảo nghiệm ngoại môn kết thúc, hắn được thăng lên làm thân phận đệ tử nội môn. Hoặc có thể nói, không chỉ mình hắn mà còn có Thẩm Cao và Cố Thạch cũng được thành đệ tử nội môn.

Bây giờ mấy đệ tử ngoại môn đang bàn luận về hắn, kể cả mấy đệ tử nội môn cũng đang nói chuyện về hắn.

“Ngươi nghe gì chưa? Khảo nghiệm ngoại môn phát hiện ra một thiên tài, mới là Tụ Linh cảnh tầng một là lĩnh ngộ được kiếm ý nguyên sơ, đánh bại mọi người dành vị trí số một.”

“Đây đúng là kinh khủng, kiếm ý nguyên sơ, trình độ đạt tới hậu kỳ Luân Hải cảnh.”

“Khẳng định là thu được cơ duyên nào đó, hình thành được kiếm ý nguyên sơ, vận may tốt thật.”

“Đây mà ngươi cũng tin, ta không tin người ở Tụ Linh cảnh có thể lĩnh ngộ kiếm ý nguyên sơ.”

“Nghe nói lúc khảo nghiệm ngoại môn, từ đầu tới cuối còn không rút kiếm ra.”

“Ta nghe nói, mấy đệ tử ưu tú nội môn còn không được như vậy, có khi chả phải đối thủ của hắn.”

“Nói vậy cũng hơi quá rồi, cứ như là giành được hạng một ngoại môn là kinh lắm vậy?”

“Thiển cận, những người ưu tú trong nội môn, vượt qua sức tưởng tượng của hắn.”

Lâm Tiêu: “???”

Hắn từ lúc khảo nghiệm ngoại môn xong đã bị Mục lão đưa đi, bây giờ mới đi ra ngoài. Ba kẻ họp lại đã thành cái chợ, đúng là bất lực thật.

Một lúc sau Lâm Tiêu tới Đan Thanh Phong.

Đan Thanh Phong là một toà chủ phong đặc biệt nhất trong Kiếm Ma Tông. Trưởng lão phụ trách ở đây và các đệ tử dưới trướng đều chỉ chuyên chú vào luyện đan. Đồng thời Đan Thanh Phong cũng là chủ phong giàu có nhất, cái gì cũng có.

“Này, ngươi đợi một chút, Đan Thanh Phong không có người khác ra vào tuỳ tiện. Ngươi là đệ tử tạp vụ ở đâu, đến đây có việc gì?”

Một đệ tử Đan Thanh Phong gọi Lâm Tiêu lại.

“Ta có việc cần tìm Kiều trưởng lão.” Lâm Tiêu từ tốn trả lời.

Bởi vì hắn không có thời gian thay cho nên quần áo trên người vẫn còn là quần áo của đệ tử tạp vụ.

“Tìm phong chủ của chúng ta?? Ngươi ?” Đệ tử trông cửa nhìn hắn như một tên ngốc.

Một đệ tử tạp vụ mà muốn tìm phong chủ của bọn hắn, điều này thật nực cười.

Đúng lúc này một bóng người xinh đẹp vọt tới trước mặt Lâm Tiêu, dùng đôi mắt cong cong nhìn hắn.

“Woa! Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi!”