Liên Mặc

Chương 3

Chương 3

Lâu Tư Đức chê chậm, ‘sh’ một tiếng, phất tay cậu ra, áo trên cũng không cởi ra, sau khi kéo quần xuống đã đề thương ra trận.

Đè Liên Mặc dưới thân, Lâu Tư Đức dùng sức, trực tiếp tiến vào.

Tay Liên Mặc nắm chặt ga giường, rên lên một tiếng.

Sức Lâu Tư Đức rất lớn, hai tay có thể nắm lấy eo Liên Mặc, thành thục tìm được chỗ mẫn cảm của cậu, liên tục va chạm vào nơi đó.

Liên Mặc run rẩy lên, phía trước cũng cứng lên, cậu không chịu nổi nhất chính là đâm vào chỗ mẫn cảm của mình, cậu bắt đầu đẩy Lâu Tư Đức ra, nhưng đẩy cỡ nào cũng không cách ra được. Vài phút sau, Liên Mặc run lẩy bẩy bắn tinh.

Lâu Tư Đức cười nói: “Nhanh như vậy đã bắn rồi sao?”

Tim Liên Mặc đập nhanh, còn chưa bình ổn sau cao trào, dĩ nhiên cũng không trả lời hắn. Miệng huyệt kịch liệt co rút lại, Lâu Tư Đức bị kẹp tới nổi đầy gân xanh, nâng Liên Mặc lên, để cậu ngồi lên trên bụng của mình.

Tư thế này quá sâu, Liên Mặc lại không ngừng co rút, muốn lấy cự vật ra khỏi cơ thể.

Lâu Tư Đức sướиɠ tới da đầu tê dại, mẹ nó, Liên Mặc quá gấp rồi, tay cầm lấy eo cậu, lại lần nữa nhanh chóng di chuyển.

Mỗi lần Lâu Tư Đức di chuyển đều cực kỳ dùng sức, giống như máy đóng cọc, cố tình lại dùng kỹ xảo, lại biết rõ tất cả chỗ mẫn cảm của Liên Mặc, hắn ngậm lấy đầṳ ѵú của Liên Mặc, sắc tình lại kỹ xảo liếʍ láp nó.

Vừa mới trải qua cao trào, bây giờ lại cứng, Liên Mặc lại muốn đẩy hắn ra, lại bị Lâu Tư Đức hung bạo va chạm. Không nói được cái gì, chỉ có tiếng thở dốc vang vọng khắp phòng ngủ của hai người.

Liên Mặc lại lần nữa run rẩy bắn ra. Lần này càng kịch liệt hơn so với lần trước, mất một lúc lâu cậu vẫn không bình ổn lại được. Lâu Tư Đức yêu nhất chính là dáng vẻ cao trao lúc bị va chạm dồn dập của cậu, lúc này cơ thể Liên Mặc mẫn cảm nhất, huyệt liên tục co rút, đυ.ng tới điểm mẫn cảm của cậu sẽ kẹp chặt không buông, quả thật là cực phẩm.

Cũng không biết qua bao lâu, Lâu Tư Đức mới bắn, lúc này Liên Mặc đã tinh bì lực tẫn, cũng không muốn động đậy.

Sau khi uống rượu xong, thể lực của Lâu Tư Đức kinh người, cũng khiến Liên Mặc không thể chịu nổi, lúc Lâu Tư Đức lại lần nữa cứng lên, khi xoay mặt Liên Mặc qua, Liên Mặc cuối cùng khóc nức nở nói: “Dừng lại, em không chịu nổi, ngày mai chúng ta đều phải đi làm.”

Tâm trạng của Lâu Tư Đức rất tốt, hắn đánh lên mông của cậu, nói: “Em làm việc cái gì chứ, ngày mai tôi bảo người phá cái quán cà phê kia của em, có nghe không?”

Liên Mặc giật mình, nhìn thoáng qua Lâu Tư Đức, cân nhắc xem Lâu Tư Đức đã uống rượu nhiều hay ít, nhằm xác nhận lời nói kia có phải thật không.

Lâu Tư Đức bị cậu nhìn tới đau trứng, tay ôm lấy eo của cậu, tay còn lại lại trượt đi vào.

Ánh mắt của Liên Mặc lại bắt đầu ướŧ áŧ, cậu nói không chịu nổi, là thật sự không chịu nổi nữa.

Lâu Tư Đức cao 1m9, Liên Mặc cao 1m74, từ việc cách biệt dáng người đã làm cho Liên Mặc chịu thiệt, nếu là lúc bình thường, Lâu Tư Đức làm một lần, nửa giờ tới một giờ đã là cực hạn đối với Liên Mặc rồi, cậu sợ nhất là mỗi lần hắn đi uống rượu về, sau khi trở về còn làm hơn bình thường một hai lần, cuối cùng Liên Mặc vừa khóc vừa phí công đẩy Lâu Tư Đức ra.

Sau khi tất cả kết thúc, Lâu Tư Đức cũng đã tỉnh rượu, cầm lấy ga giường bị Liên Mặc không khống chế được tè ra đưa vào máy giặt, trở về còn mang theo ly nước cho Liên Mặc.

Lâu Tư Đức ôm eo cậu, để cậu ngồi dậy uống nước.

Sau đó ôm Liên Mặc vào phòng tắm, sau khi rửa sạch rồi, lại ôm trở về, hai người nằm trên giường, chuẩn bị ngủ.

Lâu Tư Đức lên giường là có thể ngủ ngay, cũng không ngáy ngủ. Nhưng Liên Mặc lại không ngủ được. Cậu yên lặng nhìn trần nhà, lúc này ngoài trời đã tờ mờ sáng, lại chưa tới ba giờ, cậu phải đi tới quán cà phê.

Cậu rất mệt, nhưng cậu ngủ không được.