Hôm nay gã ta nghe được tin Lục phu nhân và đại tiểu thư tới trong miếu dâng hương cầu phúc, vội cưỡi ngựa dẫn theo hai tên thư đồng bên người, phi thẳng tới miếu Bồ Tát.
Đến nơi, gã ta để hai trên thư đồng ở bên ngoài trông ngựa, còn chính bản thân gã ta thì đi vào. Trong miếu, khách hành hương đông đúc như mây, gã ta không biết ai mới là vị hôn thê của mình. Chân Di lén lút nhét cho vị hòa thượng đứng đón khách hai thỏi bạc mới biết được mẫu tử nhà họ Lục đi đâu.
Gã ta vừa vào trong điện thờ thì bên trong vừa lúc chỉ còn một mình Văn Xu. Chân Di dựa vào trang sức trên tóc và trang phục của nàng, chắc chắn nàng là đại tiểu thư nhà họ Lục có hôn ước với mình.
Gã ta hồi hộp không dám thở mạnh, ngơ ngác đứng trước của điện nhìn vào bóng lưng vị hôn thê của mình.
Văn Xu thành kính quỳ trước tượng bồ tát, điều thứ nhất nàng cầu cho tổ mẫu, mẫu thân, phụ thân khỏe mạnh, điều thứ hai cầu cho bốn đệ đệ có thể không bệnh tật, bình an lớn lên, điều thứ ba nàng mới cầu vì bản thân mình, cầu cho hôn nhân của mình hạnh phúc. Sau khi cầu xin xong, nàng cúi đầu khấn ba cái rồi nhấc váy xoay người lại vừa lúc đối diện với Chân Di đang đứng trước cửa điện.
Văn Xu đột nhiên gặp phải tên háo sắc nhìn mình tới ngây người như vậy thì hoảng sợ lui về sau vài bước: “Thỉnh công tử tránh ra một lối đi để ta ra ngoài.” Nàng cố giả bộ bình tĩnh nói.
Gã ta lắp bắp mở miệng: “Lục tiểu thư, ta… ta… ta là Chân Di.”
Văn Xu nghe được lời giới thiệu của gã ta thì đỏ bừng mặt, nàng quy củ hành lễ với hắn: “Văn Xu bái kiến Chân Nhị công tử”
Chân Di cũng lấy lại tinh thần, phong độ chắp tay với nàng: Bái kiến Văn Xu tiểu thư.
Dù biết gã ta là ai nhưng Văn Xu vẫn phải rời khỏi. Chẳng qua cuối cùng Chân Di cũng gặp được nàng, phát hiện nàng còn hợp ý mình hơn trong tưởng tượng không nỡ để nàng rời đi.
Bàn tay nóng bỏng của người đàn ông giữ chặt eo nàng, chân Văn Xu mềm nhũn suýt chút nữa ngã xuống. Gã ta nhẹ nhàng kéo một cái để nàng ngã vào l*иg ngực mình. Cặρ √υ' mềm mại của nàng dán vào ngực hắn cách lớp vải mỏng khiến trái tim hắn ngứa ngáy không thôi.
Văn Xu xấu hổ đỏ bừng hốc mắt: “Thỉnh… thỉnh công tử thả ta đi.”
Chân Di cũng biết cử chỉ này thất lễ, nên gã ta ôm nàng một cái rồi buông ngày ra: “Xu Nhi, chờ ta cưới nàng vào cửa.”
Chuyện Chân Di lén gặp mặt Văn Xu bí ẩn như vậy vốn không có người khác biết nhưng từ trước tới giờ Lục Tử Kính quan tâm tỷ tỷ mình, hắn nghe nói sau khi nàng dâng hương xong quay về thì thường xuyên thất thần. Hắn vừa điều tra một cái là biết được ngày đó có chuyện gì.
Ban đêm, hắn trèo tường vào nơi ở của Văn Xu. Bởi vì nàng sợ chuyện cho hắn ngậm vυ' phát hiện nên chưa bao giờ để nha hoàn canh giữ trong phòng ngủ, hắn dễ dàng vào được khuê phòng nàng.
Bây giờ đang vào giữa hè, Văn Xu chỉ mặc yếm và qυầи ɭóŧ đi ngủ. Nàng ngủ rất say, Lục Tử Kính vén màn trèo lên giường cũng không làm nàng tỉnh giấc.