Chuyện Cấm Kỵ

Quyển 3: Tỷ tỷ - Chương 12: Đính hôn

Lần đầu tiên Văn Xu có kháng cự nhưng hắn vừa nắm chỗ mẫn cảm của nàng vừa đáng thương cầu xin giống như chú mèo con đi xin sữa uống khiến lòng nàng mềm nhũn không nỡ từ chối.

Từ lần đó về sau, hắn dựa vào cái cớ ngậm vυ' mà sờ hết mọi chỗ trên người nàng từ trên xuống dưới, ngay cả chỗ bài tiết hắn cũng không bỏ qua. Nàng bị hắn sờ như vậy thì cả người nổi đầy xuân sắc, bên dưới xuân dịch chảy đầy. Đương nhiên đại tiểu thư được nuôi trong khuê phòng kín mít như nàng không hiểu được những thứ đó là gì, còn tự cho rằng bản thân mình mất khống chế tiểu dầm cả ra. Lần nào nàng cũng thẹn muốn chết.

Nhưng mà, hai người họ không thể tiếp tục như vậy nữa…

Văn Xu nhìn Lục Tử Kính nằm ngửa trên giường kiên định nói: “Kính Nhi, giờ đệ lớn như vậy rồi. Tỷ nghĩ sau này tỷ không cần phải cho đệ ngậm vυ' nữa.”

Lục Tử Kính lắc lư cặp chân vắt hình chữ ngũ của mình, ánh mắt hắn sâu thẳm khiến người ta không đoán ra nổi suy nghĩ trong lòng hắn là gì. Văn Xu nôn nóng, sợ hắn lại bắt đầu không nói lý như lúc nhỏ. Nhưng chẳng nhẽ nàng có thể để hắn ngậm vυ' cả đời như thế sao?

Trong khi Văn Xu đang thấp thỏm bất an, cho rằng hắn lại muốn bắt chẹt nàng ăn vạ làm nũng thì hắn nhẹ nhàng nói: “Được, ta nghe lời tỷ tỷ.”

Lúc này Văn Xu mới thở phào một hơi, yên tâm rằng đứa nhỏ nàng dùng vυ' nuôi lớn đã trưởng thành thật rồi, thông tình đạt lý, thiện giải nhân tâm.

Lục Tử Kính nhân lúc nàng thả lỏng, bàn tay hắn chuẩn xác xuyên qua quần áo nắm lấy cặρ √υ' bự của nàng, hắn mở miệng nói: “ Vυ' tỷ tỷ ăn ngon như vậy không biết sau này vị thanh niên tài tuấn nào sẽ được hưởng lợi đây.”

Văn Xu cắn môi để mặc hắn xoa, nàng mở miệng phát ra từng tiếng đứt quãng: “A… đệ đệ ngoan… Đệ nói gì thế… Dù tỷ… tỷ tỷ có tìm được vị hôn phu… thì tỷ cũng sẽ không bao giờ quên đệ.”

“Một lời đã định, ở trong lòng tỷ Kính Nhi phải luôn xếp ở vị trí đầu tiên.”

Nàng giận dỗi lườm hắn một cái, đôi mắt lấp lánh đưa tình khiến người động lòng: “Đồ không có lương tâm nhà đệ… Tỷ tự tay dùng vυ' nuôi lớn đệ, chẳng nhẽ còn có người sánh được với đệ hay sao?”

Lục Tử Kính vừa lòng, lại xoa cơ thể đã cao trào một lần của nàng lần nữa. Sau đó hắn đỡ cơ thể đã mềm nhũn của nàng quay về khuê phòng nghỉ ngơi.

Thời đó chưa thịnh hành phong tục gả con gái sớm. Nhưng ai bảo Văn Xu lớn lên xinh đẹp tài sắc vẹn toàn như vậy, nên giờ cũng đã đến lúc tìm đối tượng thành hôn cho nàng.

Nhà họ Lục nhìn trúng Nhị thiếu gia nhà họ Chân giàu có khác cùng ở trong thành. Nhà đó mở rất nhiều tiền trang to rộng, trong nhà nhiều tiền lắm của, nếu Văn Xu gả qua thì không cần sầu lo chuyện sinh hoạt.

“Bên trên Chân Nhị thiếu gia còn có một người đại ca ruột kế thừa gia nghiệp. Mẫu thân gã ta qua đời từ mấy năm trước, trong nhà chỉ còn lại mấy vị thϊếp thất không có tiếng nói gì của Chân lão gia. Hiện giờ mọi việc trong nhà họ Chân đều được một tay đại tẩu gã ta lo liệu. Nếu Văn Xu gả qua đó thì không cần phải bận tâm công việc nhà chỉ cần ngồi hưởng phúc là được.” Theo mấy năm trôi qua, Lục lão phu nhân đã già đi nhiều, bà cụ nắm tay Văn Xu từ ái nói.

Lão phu nhân suy nghĩ cho nàng như thế Văn Xu cảm động tới rơi nước mắt không ngừng.

Ngược lại bà cụ còn phải an ủi nàng: “Tôn nữ ngốc, thành hôn là việc tốt, cháu khóc cái gì? Có nhà họ Lục chúng ta ở đây, nhà họ Chân bọn họ cũng không dám khinh thường bắt nạt cháu. Đại tẩu cháu là người từ nơi khác gả tới, cho dù có thân phận cao quý thì cũng không chèn ép được cháu, phép vua còn thua lệ làng cơ mà, cháu cứ yên tâm. Nghe lời tổ mẫu, cháu chỉ việc vui vẻ chờ xuất giá là được.”

Văn Xu không ngờ được mọi người sẽ quan tâm tới một khuê nữ hờ như nàng tới mức độ này. Nàng khóc không thành tiếng, Lục Trình Thị bên cạnh cũng không ngừng gạt lệ.

“Văn Xu cảm tạ tổ mẫu, cảm tạ phụ thân.” Nàng còn định quỳ xuống hành đại lễ thì bị Lục lão gia giữ lại. Ông cười ha ha nói: “Cái lễ này con giữ lại chờ tới ngày thành hôn.”

Văn Xu bật cười: “Vâng phụ thân.”

Hai nhà qua lại bàn chuyện, cuối cùng ngày kết hôn được ấn định vào ngày mùng ba tháng tám năm nay. Trước hôn lễ một tháng, nhà họ Chân cũng chọn ngày đẹp nâng sính lễ đến cổng nhà họ Lục.

Chuyện thành thân của con cái nhà giàu vốn đã được chuẩn bị lo liệu từ nhiều năm về trước, nên bây giờ hôn lễ rườm rà cũng được tiến hành ngăn nắp gọn gàng.

Chân Nhị thiếu gia tên chữ là Di, năm nay tròn mười tám, vừa lúc lớn hớn Văn Xu ba tháng, cũng là tuấn tú lịch sự. Chân Nhị thiếu gia nghe thấy vị hôn thê của mình là một mỹ nhân khó gặp thì ngày nào cũng nôn nóng muốn gặp mặt Văn Xu.