Văn Xu không chỉ giống Lục Trình Thị về tướng mạo, mà ngày cả tính cách nàng cũng tương tự với bà, là kiểu người nhẫn nhục chịu đựng. Nàng nghe được lời này của bà thì xấu hổ muốn khóc: “Con không hận mẫu thân, con biết mẫu thân đối xử tốt với con. Hơn nữa thấy mẫu thân có nơi nương tựa con cũng vui vẻ. Mẫu thân cứ yên tâm sống cùng Lục lão gia thôi.”
“Haiz!” Bà lấy khăn tay lau sạch nước mắt cho nàng.
Bởi hôm nay phải dậy thật sớm nên bà cũng có chút mệt mỏi. Nhưng vì trong lòng còn có lo lắng nên bà vẫn phải cực dậy tinh thần nói: “Bên trong nhà này cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi đứa bảo bối cục cưng của phu nhân trước đây để lại kia là ngoại lệ. Con nhớ tránh xa nó ra, chớ có lại gần.”
“Vì sao vậy mẫu thân?”
Bà không muốn nói nhiều về việc này, chỉ dặn dò: “Con cứ nghe mẫu thân là được…”
Buổi sáng, Văn Xu vừa nghe mẫu thân dặn phải tránh xa trưởng tôn nhà họ Lục. Tới tối đã xảy ra một việc khiến nàng không thể không tới gần hắn.
Buổi sáng Lục Tử Kính ngủ nhiều dậy muộn, khi đến buổi tối thì cáu kỉnh không muốn ngủ. Lão phu nhân đã sớm ngủ rồi, bọn hạ nhân không dám quấy rầy bà cụ nên chạy tới chỗ Lục Trình thị báo tin.
Lục lão gia đang ôm thê tử mới cưới của mình tiến hành công cuộc sáng tạo sinh mệnh thì bị người đột nhiên cắt ngang, một bụng đầy lửa giận.
“Thiếu gia không chịu ngủ chẳng nhẽ đám hạ nhân các người không biết dỗ dành sao? Chút việc nhỏ này còn không làm được, ta nuôi các ngươi có ích gì?”
Người tới báo tin là ma ma của vong thê trước đây để lại, hiện giờ đang là bà tử quản sự trong viện tử Lục Tử Kính. Lục lão gia mắng ngay cho bà ta một trận.
Lưu bà tử ỷ vào thân phận của mình thường hay diễu võ dương oai trước mặt hạ nhân khác, oai phong lẫm liệt, thậm chí bà ta cũng không nể mặt phu nhân mới vào cửa chút nào. Nhưng lúc đối diện với Lục lão gia, ngay cả thở mạnh bà ta cũng không dám: “Thỉnh lão gia bớt giận, thiếu gia cứ nhất quyết không chịu ngủ, lão nô cũng không có cách nào.”
Tuy rằng lửa giận trong lòng còn chưa dập tắt nhưng ông ta cũng không phát giận với bà ta nữa. Lục lão gia hiểu rõ đứa con này của mình nhất, chuẩn xác là một đứa ngang bướng khó bảo. Hắn muốn làm loạn, những hạ nhân này không dỗ được cũng là phải.
Nếu giờ ông ta đi qua, kiểu gì cũng phải dày vò một lúc tới cả nửa đêm mới xong được. Nhưng hiện tại thứ bên dưới của ông ta vẫn còn đang hào hứng bừng bừng, Lục lão gia không nỡ rời đi.
Đang lúc ông đau đầu suy nghĩ, một gã sai vặt chạy vào nói thầm bên tai ông: “Đại tiểu thư nói nàng có thể tới dỗ thiếu gia ngủ.” Đại tiểu thư trong miễng gã sai vặt là Văn Xu. Bọn hạ nhân đều gọi nàng như vậy, Lục lão gia và Lục lão phu nhân cũng chính miệng thừa nhận rồi.
Lục lão gia suy nghĩ một hồi cảm thấy cũng được. Ông ta gọi lão quản sự đắc lực theo hầu bên cạnh mình tới đi theo sau nàng, dặn dò nói: “Nếu thằng nghiệp chướng kia còn không chịu nghe lời thì ngươi mang theo vài người tới trói nó lại.”
Văn Xu thấp thỏm trong lòng. Nàng đứng ra nhận nhiệm vụ này cũng chỉ vì muốn giúp đỡ Lục lão gia và Lục lão phu nhân, dù sao hai người họ đối xử với nàng rất tốt. Chẳng qua Văn Xu vẫn lo lắng không biết mình có hoàn thành tốt công việc được không.
Nàng đi tới nơi ở của Lục Tử Kính thấy đèn đuối bên trong vẫn sáng trưng nhưng không gian lại yên lặng không một tiếng động.
Hạ nhân dẫn đường cho nàng nói: “Đại tiểu thư, thiếu gia ở trong phòng.”
Nàng gật đầu: “Vậy ngươi lui xuống trước đi. Chờ lát nữa có việc ta sẽ kêu ngươi!”
Văn Xu hít sâu một hơi, từ bên ngoài chậm rãi đẩy cửa phòng. Cửu vừa mở, nàng đối diện ngay với một đôi mắt to tròn sáng ngời…