Chuyện Cấm Kỵ

Quyển 3: Tỷ tỷ -- Chương 1: Gả vào nhà họ Lục

Mẫu thân Phương Văn Xu tái giá gả vào nhà họ Lục giàu có trong thành. Hôm nay vừa tới ngày lại mặt, bà dẫn theo Văn Xu đang ở tạm bên ngoại về sống chung trong nhà trượng phu:

“Văn Xu, con không cần câu nệ. Lão gia và lão phu nhân trong nhà là người rất dễ tính.” Mẫu thân của nàng nay đã thành Lục Trình thị, ôm nàng an ủi nói.

Nàng ở trong ngực bà nhẹ nhàng “vâng” một tiếng. Nàng vừa gặp kế phụ của mình, ông ta đúng là người dễ gần thật. Không cần tưởng tượng cũng biết được Lục lão phu nhân có thể nuôi dưỡng ra một đứa con trai như thế ắt hẳn tính tình cũng không kém. Chẳng qua nhà họ Lục là gia đình địa chủ nổi tiếng của vùng, còn Văn Xu thì vẫn luôn sống ở nông thôn. Người phụ thân qua đời từ hai năm trước của nàng cũng chỉ là một tên tú tài viết thư thay người khác nghèo kiết xác. Bây giờ nàng tới sống trong một căn nhà như vậy cũng có phần lo lắng.

Văn Xu ngoan ngoãn theo mẫu thân đi vào nhà họ Lục, nàng không dám đưa mắt nhìn ngó lung tung.

Lục lão gia - kế phụ của nàng đi theo bên cạnh hai người, ông ta cười nói, rũ mắt nhìn con riêng của thê tử nói: “Văn Xu lớn lên giống mẫu thân con quá, đúng là đứa bé khiến người khác ưa thích không thôi.”

Lời này không dễ trả lời, Văn Xu chỉ cười khẽ, hai lúm đồng tiền trên má nàng ẩn ẩn hiện lên.

Lục lão gia thấy vậy vỗ tay: “Đúng vậy, Văn Xu phải cười như thế, lão phu nhân thấy được chắc chắn sẽ rất vui.”

Lục Trình thị hơi giận nhìn ông một cái: “Lão gia, ngài cũng đừng trêu Văn Xu nữa.”

“Ha ha, được, nghe lời phu nhân. Ta chờ phu nhân sinh cho ta đứa nhỏ khác rồi ta lại trêu đùa nó.”

Mặt bà đỏ lên: “Hừ! Càng nói càng không đứng đắn, chúng ta còn đang ở trước mặt con cái đây này.”

Hai người vừa đi vừa nói nói chuyện chẳng mấy chốc đã tới nơi ở của lão phu nhân. Một giọng nói vang dội truyền ra từ trong rèm của: “Lão đại có chuyện gì vui vẻ thế? Cách thật xa nô tì vẫn nghe được tiếng cười của ngài đây.” Lục lão gia là đại ca trong nhà, bên dưới còn có hai muội muội đã xuất gia lên được gọi là “lão đại”.

Tiểu nha đầu nhấc rèm cửa mời họ đi vào. Bên trong phòng khách, một lão thái thái hiền tử ngồi trên chủ vị. Trên người bà cụ từ quần áo tới trang sức toàn là đồ quý giá, hơi thở cao quý bức người. Có bốn đại nha hoàn ăn mặc chỉnh tế đứng sau quạt cho bà cụ. Có hai nha hoàn khác đứng hai bên trái phải, trên tay nâng quà tặng lão phu nhân ban cho Văn Xu.

Lục lão gia chắp tay khom lưng: “Nhi tử mang về một tôn nữ ngoan ngoan cho mẫu thân như thế này chẳng phải là chuyện vui mừng lớn hay sao?”

Lão phu nhân nghe vậy thoải mái cười to. Tạm thời bà cụ cũng không để ý thật giả, coi như cho tức phụ và tôn nữ hờ chút mặt mũi.

Văn Xu vội vàng chào hỏi bà cụ: “Văn Xu thỉnh an lão phu nhân.”

“Tốt, ta thấy cháu cũng là đứa trẻ ngoan.” Bà cụ thấy nàng xinh đẹp, hành vi cũng đủ lễ nghĩa thì âm thầm gật đầu: “Nhà chúng ta chỉ có mỗi một tôn tử, ta sớm mong có thêm một tôn nữ nữa từ lâu. Về sau Văn Xu phải thường tới đây làm bạn với bà già ta nghe không?”

Mấy người trò chuyện một lát, Lục lão gia đột nhiên hỏi: “Kính Nhi vẫn chưa tới sao?” Kính Nhi tên đầy đủ là Lục Tử Kính là đứa nhỏ thê tử trước kia của ông ta để lại, đồng thời cũng là trưởng tử của nhà họ Lục, năm nay bảy tuổi.

Vừa nhắc tới tôn tử duy nhất, vẻ mặt lão phu nhân chân thật hơn trước nhiều: “Tối hôm qua nó chơi mãi tới tận khuya, hiện giờ sợ còn chưa tỉnh. Con cứ để nó ngủ thêm lát nữa.”

Trên mặt Lục lão gia không vui. Nhưng lão phu nhân cũng đã lên tiếng, ông ta cũng không tiện nói gì.

Bọn họ ở lại trò chuyện với bà cụ một lúc sau đó mới đứng dậy rời đi. Lục Trình thị dẫn Văn Xu về nơi ở. Lục lão gia còn phải lo chuyện làm ăn nên vội vàng ra cửa.

“Văn Xu, mẫu thân đã thu dọn cho con một viện tử nhỏ ở ngay bên cạnh viện tử của mẫu thân.” Bà vừa đi vừa nói với nàng.

“Đa tạ mẫu thân.” Trước kia lúc hai mẫu tử hai người còn ở nông thôn, nào có được ở qua căn nhà lớn như vậy? Ngôi nhà ban đầu của nàng cũng chỉ là một căn nhà ba gian vừa đủ để nàng không phải chen chúc cùng một phòng với phụ mẫu của mình. Như bây giờ xem ra, mẫu thân nàng gả được cho một người giàu có khó lường thật.

Sau khi vào phòng, Lục Trình thị đuổi hết người hầu kẻ hạ ra ngoài, bà nắm tay cô nói chuyện:

“Văn Xu đừng hận mẫu thân tái giá. Hai mẫu tử ta cô nhi quả, nếu phụ tiếp tục ở lại nơi đó sớm muộn gì cũng bị những thân thích của phụ thân con ăn sạch ngay cả tro cặn cũng không còn. Tất cả những điều mẫu thân làm cũng chỉ vì tương lai của hai chúng ta.”