Ngọn lửa tích trữ lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như có thể mắng ra, phảng phất như đã xả ra tất cả cơn tức tích tụ trong lòng, hô hấp của Chung Lê cũng thông thuận hơn đôi chút.
Cô ngồi trên giường, dùng ánh mắt lườm người đàn ông trước mặt.
Bụng dạ còn rất sâu nha, bị chửi bới thẳng mặt như vậy mà vẫn không phản ứng gì, đúng là khiến người khác đoán không ra tâm tư mà.
Chẳng trách trước kia cô bị chơi đùa.
Phó Văn Thâm vẫn như cũ đứng bên cạnh giường, tầm mắt dừng lại chốc lát trên đống băng gạc quấn trên đầu cô, rồi lại dời sang mặt cô.
“Mất trí nhớ?”
Tám phần mười trước đó đã nhận được tin cô bị mất trí nhớ rồi, chẳng phải còn hy vọng tốt nhất là cô có thể quên béng hết mọi chuyện sao, vừa hay tạo thuận lợi cho anh ta, đỡ phải lãng phí thời gian trên người cô?
Chung Lê ôm hai cánh tay, cong mắt mỉm cười với anh, một nụ cười rất đỗi ngọt ngào, giọng nói cũng ngọt ngào y hệt, khiến ý vị trào phúng trong lời nói không hề phiền chán chút nào: “Chỉ quên đi một số chuyện thôi, nhưng những chuyện anh làm có lỗi với tôi, tôi đều nhớ cả đấy. Có phải rất thất vọng không hả tra nam chết tiệt?”
Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, sau khi người đàn ông nghe câu nói này, ánh mắt lại càng trở nên vi diệu.
Giả bộ cái quần gì.
Chung Lê hừ nhẹ, cô dùng vẻ mặt tựa như khinh thường lại ngạo mạn nhìn anh: “Tôi biết anh rất muốn ly hôn cùng tôi để nối lại tình xưa với con yêu tinh kia. Tôi vốn dĩ cũng có thể hào phóng mà buông tay, thành toàn cho các người, có điều, anh đã chọc giận tôi rồi.”
“Ly hôn?”
Phó Vân Thâm lặp hai hai chữ này, giọng điệu không hiểu.
“Bây giờ tôi thay đổi chủ ý rồi.”
Chung Lê nghiêng đầu, đáng yêu cất giọng: “Tôi không ly hôn nữa.”
Mạnh Nghênh ba chân bốn cẳng chạy đến, bước một chân vào phòng bệnh.
Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy bóng lưng kia đầu tiên, cô ấy nhất thời không nhận ra là ai, lại theo quán tính tiến lên phía trước thêm hai bước nữa, mới đột nhiên giác ngộ ra từ trong muộn màng, bước chân đột ngột dừng lại.
Trong khoảnh khắc đó, vẻ mặt Mạnh Nghênh vô cùng phức tạp.
Nhưng nhiều nhất chính là, xúi quẩy.
Thôi xong!
Hai chữ 3D siêu to khổng lồ với năm màu sắc rực rỡ đang vặn vẹo lập lòe trước mặt cô ấy.
Bầu không khí có chút cổ quái.
Không chắc lắm, nhìn tiếp xem.
Chung Lê ngồi trên mép giường, hai tay khoanh trước ngực, vênh váo đắc ý ngẩng đầu lên.
Phó Văn Thâm đứng trước mặt cô, anh đứng cách cô hai bước, ánh mắt đánh giá dừng lại trên mặt cô một hồi lâu.
Phòng bệnh lâm vào một mảnh trầm mặc ngắn ngủi.
Phó Văn Thâm chuyển biên lại sang tay trái, tay phải rũ xuống bên người.
“Chung Lê.”
“Làm gì?”
“Tôi là ai.”
Hai người dường như đều không chú đến Mạnh Nghênh, cô ấy không xác định được hai người đang nói gì.
Nhất thời do dự, cô ấy nên ra ngoài lảng tránh hay nên cắt ngang của trò chuyện của bọn họ nhỉ, để tránh việc Chung Lê lại tiếp tục nói ra gì đó không thể cứu vãn nữa?
Chung Lê cong cong mắt, gương mặt tái nhợt nhiều thêm chút sức sống, từ trong ra ngoài đều lộ ra cảm giác mềm ngọt như quả đào mật.
Giọng nói cũng ngọt vô cùng.
“Chồng tôi.”
Giây phút đó, bầu không khí sản sinh ra một loại lơ lửng quỷ dị.
Cạnh cửa, Mạnh Nghênh vốn đang cân nhắc trái phải như thể bị người ta hung hăng đá vào chân một cái, không đành lòng nhìn thẳng che mắt lại.
Cô ấy không chút do dự, lần thứ hai quay đầu xông ra ngoài.