Xin Lỗi, Anh Là Chồng Tôi Ư

Chương 3.4

Cô không nhớ nổi hình dạng của tra nam, đối với người đàn ông trước mắt này càng không thể đối chiếu chính xác.

Lửa giận trong lòng càng lên cao, Chung Lê vẫn duy trì giáo dưỡng như cũ, lễ độ hỏi dò: “Xin hỏi, anh là chồng tôi ư?”

Cô làm việc phân rõ ân oán, có thù báo thù, chỉ nhằm vào tra nam, không liên quan đến người khác.

Nếu nhận sai mà tổn thương đến người vô tội, thật không tốt chút nào.

Con ngươi đen như mực của người đàn ông vốn trầm tĩnh, thế nhưng trong khoảnh khắc nghe thấy câu hỏi đó liền trở nên có chút gợn sóng.

Anh cụp mắt nhìn Chung Lê, dường như đang đoán xem vì sao cô lại hỏi như vậy.

Một lát sau, anh thu hồi ánh mắt từ trên người cô.

“Hiện tại không phải.”

Đáp án dài bốn chữ này khá là ảo diệu, vừa ‘phải’ cũng vừa ‘không phải’.

Hiện tại không phải – ý là, đã từng là hả, hiện tại đã không thể chờ đợi nổi mà muốn ly hôn, rũ sạch quan hệ với cô phải không?

Ngọn lửa nhỏ trong lòng Chung Lê không tự chủ được bốc lên, lan tràn từ trên xuống dưới.

Cô chậm rãi nhíu mày.

“Phó Văn Thâm?”

Nhìn chằm chằm vẻ mặt đối phương, cuối cùng xác nhận.

Người đàn ông nhìn cô một cái, giọng điệu bình tĩnh: “Ừ.”

Biết ngay mà.

Người, tên, toàn bộ đều khớp cả.

Đúng là anh rồi tên khốn kiếp này.

Cơn thịnh nộ tạm ngưng trước đó vì không tìm thấy đối tượng mục tiêu lại lần nữa dâng lên.

Phẫn nộ vì bị lừa gạt, oan ức vì bị lạnh nhạt, thù hận vì bị phụ lòng giống như thủy triều mà xông thẳng lên đầu, lại lần nữa tích tụ đầy khoang ngực.

Nghe xem cái giọng điệu lạnh nhạt lãnh khốc này đi.

Nhìn xem cái thái độ vô tình vô nghĩa này đi.

Anh không phải tra nam thì ai phải hả?

Cơn thịnh nộ của Chung Lê vì thái độ chọc tức người này của anh mà trực tiếp bùng phát lên tận trên xanh, ngọn lửa cháy hừng hực trong cơ thể như thiêu đốt đại não sôi sùng sục.

Cô thu lại vẻ ngoài lịch sự lễ độ, một giây trở mặt.

Cô bật dậy từ giường bệnh, xốc chăn mỏng lên xuống giường, khí thế hùng hổ chống nạnh trừng anh.

“Tra nam! Trả lại thanh xuân cho tôi! Trả lại tình yêu cho tôi! Không chia một nửa tài sản cho tôi thì đừng hòng tôi thành toàn cho anh và con yêu tinh kia!”

Phó Văn Thâm khẽ nhíu mày.

Anh tỉ mỉ quan sát sắc mặt Chung Lê hai lần, dường như nhận ra điều gì đó.

Hốc mắt anh sâu, hình dạng mắt dài nhưng không hẹp, đường nét rõ ràng, lúc tầm mắt quét nhìn người bên dưới luôn có một loại cảm giác dò xét sắc bén lạnh lẽo.

Chung Lê tay dài chân dài, xương cốt tinh tế, quần áo bệnh nhân có hơi quá cỡ treo trên hai vai, lộ ra vài phần gầy yếu cô đơn.

Suy nhược sau chấn thương khiến thần sắc cô không tốt lắm, làn da vốn đã trắng nay lại càng tái nhợt thiếu sức sống.

Cứ như đặt người tuyết dưới tiết trời mùa xuân vậy, cực kỳ mỏng manh yếu đuối.

Ngay cả nhíu mày cô cũng không có sức mà nhíu, giống hệt mèo nhỏ giả vờ hung ác trừng mắt nhìn kẻ thù.

Phó Văn Thâm im lặng quan sát chốc lát, mí mắt rũ xuống, quét qua chân cô.

“Chân không đau sao.”

Câu này như ấn nút công tắc vậy, cảm giác đau đớn như bị kim đâm trong chớp mắt lan tràn từ chân trái lên tới não, Chung Lê lúc này mới nhớ ra chân mình đang bó thạch cao.

Bởi vì cảm xúc quá kích động, người què cũng bị tức đến đứng dậy được.

Cô từ trong cơn đau trì trệ hừ nhẹ một tiếng, nhanh chóng đặt trọng tâm lên chân phải, ngã ngồi trên giường bệnh.

Cô sợ nhất là đau, nhưng vẫn mạnh mẽ cắn răng chịu đựng, không có đau đến rít gào thút thít, làm mất khí thế.