Tống Quân cảm thấy gần đây Cố Phán là lạ.
Người luôn lãnh đạm đột nhiên chủ động đem cơm cho cậu, cậu chơi bóng bị thương còn bôi thuốc cho cậu, kỳ quái nhất là người này còn muốn giặt quần áo cho cậu?! +
"Đừng đừng đừng, cái này tự em giặt được!" Tống Quân giật thau trên tay hắn, giấu ra sau lưng, "Anh đừng làm nữa, làm việc khác đi!"
"... Được rồi." Cố Phán nhìn bàn tay trống không, trong lòng hơi mất mát, "Không cần anh giúp thật à?"
"Không không, cảm ơn anh!" Tống Quân xua xua tay, đặt thau xuống đất, mỉm cười giơ tay tiễn khách, "Anh đi làm việc của anh đi, em thấy hội học sinh thúc giục rất nhiều lần rồi đấy!"
Cố Phán thấy cậu như vậy, không nói thêm gì, "Có việc thì gọi cho anh, anh sẽ mau chóng quay về."
"Biết rồi biết rồi!" Tống Quân đóng cửa phòng, ảo não, Cố Phán có bệnh hay không? Giọng điệu như thể dỗ dành bạn gái vậy?!
... Cố Phán thích cậu à?!
Tống Quân nghĩ đi nghĩ lại cũng không tìm thấy lý do nào hợp lý để giải thích cho hành vi của Cố Phán. Nhưng họ đều là nam mà!
Tống Quân phiền muộn gãi đầu, quyết định vứt vấn đề cho dân mạng vạn năng.
Hỏi bạn thì sẽ bị cười nhạo cả đời, chỉ có dân mạng vạn năng mới có thể cho cậu cảm giác an toàn!
Dù sao trên mạng không ai biết ai.
Nói làm là làm, Tống Quân vội vàng lên diễn đàn tổng kết hành vi dạo gần đây của Cố Phán, cộng thêm sticker mèo đáng yêu.
【 Bạn cùng phòng của tôi dạo này rất kỳ lạ 】
"Bạn cùng phòng tôi ngày thường tính cách tương đối lãnh đạm, kiểu không quá quan tâm người khác, chỉ hứng thú với công việc và học tập."
"Nhưng gần đây anh ấy đột nhiên rất tốt với tôi, chủ động mua cơm cho tôi còn cho tôi mượn vở. Hôm đó tôi bị trầy da lúc vận động, anh ấy đưa tôi đến phòng y tế, lại còn mỗi ngày bôi thuốc cho tôi."
"Hôm nay thậm chí anh ấy còn muốn giặt quần áo giúp tôi, nhưng tôi từ chối, tôi thấy lúc đi anh ấy có vẻ không nỡ."
"Bạn cùng phòng của mọi người có như thế không?"
Tống Quân biên tập hồi lâu mệt rã rời, đăng bài rồi nằm lên giường ngủ hai tiếng.
Lúc cậu ngủ một giấc dậy, hàng bình luận dài dằng dặc làm cậu tỉnh ngủ.
"Má, sao nhiều thế?" Tống Quân run rẩy click mở bài viết của mình, bình luận nhiều like nhất viết là, 【 Tổng kết: Anh ta muốn xoạc bạn 】
Bên dưới toàn ha ha ha.
Lầu 2: 【 Lãng phí hai phút cuộc đời quý giá chỉ để đọc chỗ cơm chó này. 】
Lầu 3: 【 Bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử. 】
Bên dưới lại ha ha ha, có người nói người đăng là nam không sinh được.
Tống Quân đọc bình luận này thầm phản bác, chưa biết chừng sinh được thật.
Trừ đó ra cũng có vài người đứng đắn phân tích bình luận, nhưng tổng kết lại đúng là như lầu một nói.
Cố Phán muốn xoạc cậu.
Má!
Tống Quân không thể tưởng nổi, cậu coi Cố Phán là anh em, hắn lại muốn xoạc cậu!
Nghĩ đi nghĩ lại, Tống Quân định chờ Cố Phán về rồi thử hắn xem sao.
Cố Phán bận bịu xong đã gần đến lúc tắt đèn.
Hắn đẩy cửa, lại phát hiện Tống Quân khóa cửa từ trong.
Cốc cốc.
Hắn gõ cửa, cửa được mở ra.
Tống Quân đứng sau cửa lộ ra nửa khuôn mặt, Cố Phán mệt nhoài, nhưng thấy cậu vẫn hỏi, "Sao em ngủ sớm thế? Mệt à?"
Tống Quân lắc đầu, mở cửa ra ý bảo Cố Phán vào.
Cố Phán thấy cậu không có gì lạ mới không hỏi nữa, nhưng mới bước vào ký túc xá đã bị kéo lại.
Lưng hắn đập vào cửa, Tống Quân một tay chống tường vây hắn lại.
Cố Phán choáng váng, chỉ có thể chú ý đến khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt, đôi môi hắn thèm khát đã lâu gần ngay gang tấc.
"Cố Phán, anh có ý với em à?"
Tống Quân chớp chớp mắt, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Cậu nhìn chăm chú người đàn ông trước mặt không chớp mắt, chờ đợi hắn trả lời.
Cố Phán chớp mắt, sau một lúc lâu mới khống chế được cảm xúc của mình, nghiêm túc trả lời, "Đúng vậy."
Gương mặt và tai hắn đỏ bừng vì xấu hổ, bởi vì căng thẳng nên giọng nói cũng hơi run, "Anh thích em."