Đừng Nói Nhảm Nữa

Chương 14

Trên mặt Tống Quân không có biểu cảm gì.

Cậu đã đoán được kết quả, lúc Cố Phán nói ra những lời này trong lòng cậu không có cảm xúc gì quá lớn, chỉ để ý đến sắc mặt của Cố Phán. +

"Sao anh đỏ mặt?" Tống Quân nhìn dáng vẻ như cô vợ nhỏ của hắn mà buồn cười, sờ mặt hắn chẳng khác gì lưu manh.

"Này Cố Phán, anh thích gì ở em?" từ bé đến lớn Tống Quân được rất nhiều người tỏ tình, nhưng đây là lần đầu tiên được đàn ông tỏ tình.

Cậu hiếu kỳ mình có chỗ nào mà thu hút người đồng tính.

Cố Phán nghe vậy ngước mắt lên nhìn Tống Quân, thấy cậu có vẻ nghiêm túc, mím môi không nói gì.

"Không thể nói à?" Tống Quân nhích sát vào, gần như nói bên tai hắn.

Trong giọng có ý làm nũng, Cố Phán cảm thay tai mình tê rần, khuôn mặt càng đỏ, mãi mới khống chế được cảm xúc lắc đầu, "Anh không nói được."

"Chán ghê!" Tống Quân bĩu môi, nằm phịch lên giường, vạt áo và ống quần xộc xệch lộ ra da thịt nõn nà.

Cố Phán hoảng loạn quay đầu, không dám nhìn nhiều, "Kéo quần áo xuống, đừng để cảm lạnh."

Tống Quân không để ý lắm, nằm trên giường một tay chống đầu nhìn về phía hắn, "Cố Phán, anh thích em thật à?"

"Thật ra em được nhiều người tỏ tình rồi." Tống Quân vừa nói vừa lắc chân, "Anh xem như đơn giản nhất, trước kia có người viết mấy bức thư tình cho em cơ!"

"Anh cũng viết được." Cố Phán vội vàng nói, "Nếu em muốn thì anh sẽ viết ngay!"

"Ha ha em muốn cái đấy làm gì!" Tống Quân lắc đầu, lại quay về vấn đề vừa rồi, "Anh thích gì ở em?"

"... Rất nhiều rất nhiều." Cố Phán giống như mất đi khả năng ngôn ngữ, im lặng một lúc lâu chỉ nghẹn ra được một câu, "Anh thích tất cả của em."

"Thật à?" Tống Quân đột nhiên bò dậy, ngồi quỳ trên giường vẫy tay với Cố Phán, "Anh lại đây."

Cố Phán nghe lời đi qua, hoang mang bị Tống Quân cầm cổ tay ấn ngồi xuống giường.

Tống Quân ngồi sau lưng nhỏ giọng hỏi bên tai hắn: "Nếu em là quái vật, anh cũng sẽ thích em à?"

"Hả?" Cố Phán chưa hiểu ra, "Là sao?"

Tống Quân hít sâu một hơi, cậu chợt rất muốn nói cho Cố Phán biết bí mật mà trừ người nhà của cậu ra người ngoài không ai biết.

Không biết vì sao cậu tự tin như vậy, cậu cảm thấy Cố Phán sẽ không sợ hãi mình.

"Anh còn thích em không?" Tống Quân kéo tay Cố Phán đến dưới háng mình, lòng bàn tay truyền đến xúc cảm dị thường làm Cố Phán mở to hai mắt.

"Nếu biết em là quái vật nam không ra nam nữ không ra nữ."

Cố Phán không ngờ Tống Quân che giấu bí mật như vậy. Cuối cùng có thể giải thích rõ ràng vì sao nam sinh như cậu lại không có lông, mỗi tháng cố định có hai ngày đau bụng.