Dì Dương vốn biết sự tự ti của Viêm Y trong thời gian béo phì trước đây, thấy con gái mình khóc như thế này, bà đương nhiên tin những gì Dương Trạch Thâm nói.
Bạn trai là một anh chàng đẹp trai, ngoại hình phong độ, lại nghe được những lời nhạy cảm đó từ người mình yêu, tự nhiên sẽ đυ.ng chạm vào tâm hồn mỏng manh của cô gái nhỏ.
Dì Dương cũng không giỏi ăn nói, khuyên nhủ vài câu liền đóng cửa rời đi.
Dương Trạch Thâm còn chậm rãi vỗ vỗ lưng cho Viêm Y, phát hiện cô gái này thật nhỏ bé, cuộn tròn trong lòng hắn không khác gì một đứa trẻ.
"Này, dì Dương đi rồi, còn diễn trò gì nữa?" Viêm Y bị người đàn ông ghì chặt vào ngực, thật ra không cần dùng nhiều lực, chỉ cần nghiêng đầu là có thể thoát khỏi sự khống chế của hắn. Nhưng cô không thể di chuyển dù chỉ một chút.
Viêm Y vừa rồi quả thật có chút xúc động mất khống chế, nhưng bây giờ sau khi lấy lại bình tĩnh chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng, bộ dạng giống như đà điểu vậy, không dám ngẩng đầu lên.
Vui buồn đến rồi đi nhanh chóng, thực sự giống như một đứa trẻ, Dương Trạch Thâm hoài nghi làm sao cô có thể sống sót qua hai mươi tám năm.
Vỗ lưng cho cô một cái, Dương Trạch Thâm kéo xa khoảng cách, thấy tâm trạng cô cơ bản đã ổn định, hắn cũng không hỏi những lời thừa mà đi thẳng vào vấn đề.
“Cô muốn ngủ trên giường cũng được, tôi cũng không đói đến mức muốn ăn cô, ngược lại thì cô...” Hắn nhìn chằm chằm Viêm Y thỉnh thoảng lại nấc lên với đôi mắt đen sâu hun hút, “Nữ tài xế lưu manh, tối nay đừng có mà nhào vào người tôi đấy."
Viêm Y nhăn mũi một cái, vừa mới có chút hảo cảm với Dương Trạch Thâm. Đến bây giờ hảo cảm ấy cũng phút chốc tan thành mây khói.
Trong buổi phát sóng trực tiếp, cô nói chuyện lái xe để tạo hiệu ứng, cũng chỉ để mua vui cho khán giả, nếu cô thực sự táo bạo như vậy, thì bây giờ đã không còn là trinh nữ.
Tạ Đinh trước đây cũng mơ hồ lộ ra ý nghĩ muốn cùng Viêm Y thân mật hơn, bây giờ nhìn lại, có thể thoát khỏi nanh vuốt của Tạ Đinh thật sự là một điều may mắn.
"Anh á? Tôi còn lâu mới thèm." Viêm Y hừ lạnh một tiếng sau đó rúc mình vào trong chăn.
Nghĩ đến bộ dáng chán ghét của Dương Trạch Thâm, đoán là hắn cũng không lợi dụng cô, Viêm Y lập tức cảm thấy nhẹ nhõm.
Dương Trạch Thâm cũng nằm xuống, tắt đèn trên cao, căn phòng vì thế ngay lập tức trở nên tối om.
Hai người họ giống như Hán Sở phân tranh, cả hai đều canh giữ lãnh thổ của mình, đồng thời theo dõi lẫn nhau.
Viêm Y quay người lại, bỏ lại Dương Trạch Thâm phía sau lưng.
Dương Trạch Thâm nằm sấp, nghiêng đầu nhìn thấy chăn bông bên cạnh có một chỗ phồng lên do thân hình nhỏ nhắn kia chống đỡ, lập tức nhớ lại cảm giác mềm mại lúc ôm cô vào lòng.
Cô ấy trông thật nhỏ bé...
Nhận ra rằng suy nghĩ của mình đã vượt quá giới hạn, Dương Trạch Thâm ngay lập tức nín thở, tập trung kiểm soát suy nghĩ, loại bỏ những tạp niệm trong đầu, nhắm mắt lại rồi bắt đầu tự thôi miên.
Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại hơi thở đều đặn của cả hai trong căn phòng tối tăm của Viêm Y.
**
Giữa đêm khuya, Dương Trạch Thâm đột nhiên cảm thấy có một nguồn nhiệt áp vào người, mở đôi mắt mơ hồ ra, không biết từ lúc nào, ngọn đèn bên giường đã bật sáng.
Hắn nhíu mày một cái, đưa mắt nhìn xuống phía dưới thân, đập vào mắt lúc này là một thân thể mềm mại trắng nõn, kẽ hở ở ngực sâu hun hút chồng chất lên nhau, hai nốt đỏ anh đào đè lên ngực khiến hô hấp của hắn đột nhiên chậm lại.
Ánh mắt Dương Trạch Thâm di chuyển lên trên, lướt qua hai xương quai xanh, chiếc cổ thon thả, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt ửng hồng dịu dàng của cô gái.
"A Trạch"
Giọng nói của Viêm Y không giống như thường ngày, quyến rũ, run rẩy, cực kỳ mị hoặc.
Cô đang nằm trên người hắn, bộ đồ ngủ bằng vải nỉ màu hồng mở toang, khiến cho cặp ngực dựng đứng tưởng như không có liên quan đến thân hình nhỏ bé kia đập vào trước mắt hắn.
Đôi mắt sâu thẳm của Dương Trạch Thâm tối sầm lại, hắn nắm lấy một bên vai muốn đẩy cô ra nhưng cô gái kia lại quấn lấy hắn như một con bạch tuộc.
“Nhẹ một chút đi, đau quá…” Khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng, đôi mắt hạnh nhân tròn xoe ươn ướt. Bộ dạng ngủ tối nay của Viêm Y như vậy khiến cho Dương Trạch Thâm không cách nào chống đỡ nổi.
Hắn miễn cưỡng thu cánh tay lại, giống như nhận được tín hiệu cho phép, trên mặt Viêm Y bày ra nụ cười mê người, bàn tay nhỏ bé luồn qua khe hở trên áo ngủ.
Dương Trạch Thâm vội vàng nắm lấy tay cô, trong đôi mắt đen của hắn hiện lên một tia sóng gió: “Nữ lưu manh này nhanh như vậy liền lộ bản chất rồi sao?"