Ngay khi trò chơi vừa kết thúc, Viêm Y đã một đường thoát ra ngoài, chỉ sợ bản thân ở lại lâu thêm một chút sẽ bị Tạ Đinh dây dưa.
Thời gian chơi vừa đến, sau khi vui vẻ chào tạm biệt lão đại, Viêm Y chọn tải xuống với tốc độ ánh sáng.
Trước đây Viêm Y chỉ nghĩ cô và Tạ Đinh đến chết cũng sẽ không có bất kỳ liên hệ nào với nhau, nhưng cô không ngờ rằng hai người họ đang phát sóng trực tiếp trên cùng một nền tảng. Dù cho không muốn cũng phải thường xuyên đối mặt.
Lúc đưa Tạ Đinh liệt vào danh sách đen, cô còn vui mừng không xiết vì bản thân chưa công bố thân phận bạn trai bạn gái với hắn trên mạng. Ít nhất có thể giúp cô tránh được không ít phiền toái.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, lúc trước trên sóng trực tiếp hai người tương tác với nhau nhiều như vậy, hiện tại lại không nói chuyện với nhau, ai có mắt cũng đều nhìn thấy điều mờ ám.
Viêm Y tâm trạng cực kì phiền não, rõ ràng là hắn lừa dối cô, tại sao cô lại phải là người xấu?
Tin nhắn của Dương Trạch Thâm đột nhiên đến, Viêm Y bày ra khuôn mặt u ám giúp hắn mở cửa.
Bây giờ nhìn thấy nhìn thấy dáng dấp đẹp mắt của đàn ông liền khiến cô cảm thấy tức giận, đều không phải tốt lành gì!
Dương Trạch Thâm không hiểu chuyện gì xảy ra ?
Viêm Y hừ mũi, trở lại bàn đóng máy tính lại, thu dọn mặt bàn rồi bắt đầu tẩy trang.
Viêm Y đã tắm rửa trước khi livestream, bây giờ rửa mặt một chút là có thể nghỉ ngơi.
Lúc cô từ phòng tắm trở ra nhìn thấy Dương Trạch Thâm đang ngủ say, cơn giận lại bốc lên ngùn ngụt.
Dựa vào cái gì mà Tạ Đinh sau khi lừa dối cô lại có thể đường hoàng xuất hiện trước mặt Viêm Y như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy cơ chứ?!
Lại còn mặt dày vô sỉ mở miệng nói "Tôi không đồng ý chia tay"? !
Dựa vào cái gì mà bạn trai do cô bỏ tiền ra thuê lại ngang nhiên được ngủ trên giường, còn cô thì phải ngủ bên góc cửa sổ vậy chứ?!
Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì chứ!
Viêm Y nắm lấy gối đánh vào Dương Trạch Thâm, "Dậy đi! Tôi muốn ngủ trên giường!"
Anh đi mà ngủ ở góc cửa sổ cho tôi!
Dương Trạch Thâm vừa mới nhắm mắt lại bị đánh bất ngờ làm cho choáng váng, vẻ mặt khó tin nhìn cô gái nhỏ đang đùng đùng tức giận, "Cô làm gì vậy?"
Viêm Y bị bộ dạng chủ nhà của Dương Trạch Thâm làm cho khó chịu, "Tôi muốn ngủ trên giường! Xuống đi!"
“Cô lớn tiếng hơn nữa đi, tốt nhất là nên để dì Dương nghe thấy được!” Dương Trạch Thâm bị bọ dạng tức giận của Viêm Y làm cho bật cười, “Tôi sẽ không để cô ngủ ở trên giường.”
Thật là không nói lý lẽ mà.
Dương Trạch Thâm vừa định xoay người nằm xuống, lại nhìn thấy cô gái nhỏ một giây trước vừa hung hăng tức giận, giây sau đã rơm rớm nước mắt.
"Phải, mấy người thật là lợi hại, dựa vào ngoại hình đẹp, trong túi có nhiều tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. Còn tôi thì cái gì cũng không làm được, lại còn bị mấy người chế giễu..."
Nước mắt tựa như không ngừng được liên tục rơi xuống, Dương Trạch Thâm ngẩn người một lúc, nhất thời không biết phải làm sao.
Hắn luôn nghĩ Viêm Y là một cô gái rất vui vẻ, giỏi điều tiết cảm xúc, hắn không hiểu vì sao cô lại đột nhiên mất khống chế bản thân như vậy.
“Làm sao vậy, sao đột nhiên lại khóc?” Dương Trạch Thâm vén chăn ngồi dậy, nhìn Viêm Y hai mắt đỏ hoe, sự tức giận trước đó cũng không cách nào bộc phát ra được.
Viêm Y hoàn toàn không nghe những gì Dương Trạch Thâm nói, rơi vào cảm xúc buồn bã tự mình lẩm bẩm: "Dù sao thì tôi cũng chỉ là một kẻ vô dụng, các người liền vì thế ra sức chèn ép tôi, bắt nạt tôi, trêu đùa tôi..."
Dương Trạch Thâm một tay kéo Viêm Y đến bên giường, dùng bàn tay to lớn lau đi nước mắt của cô, ôn nhu dỗ cô như dỗ một đứa trẻ: "Cô đang suy nghĩ cái gì vậy, ai nói cô vô dụng? Đừng khóc nữa, cô xem bản thân bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc nhè, không lẽ cô vẫn nghĩ mình là đứa trẻ ba tuổi à."
Đôi mắt hạnh nhân tròn xoe của Viêm Y lộ ra vẻ ủy khuất, "Anh chê tôi phiền đúng không?"
Dương Trạch Thâm thực sự không biết phải trả lời như thế nào, hắn chưa bao giờ dỗ dành ai, bất quá cũng chỉ thỉnh thoảng đóng phim vài lần, liền mang tất cả những kiến
thức còn sót lại ra.
"Không có không có, cô muốn ngủ trên giường thì cứ lên giường ngủ, muốn làm cái gì liền làm cái đó, tôi sẽ không cản cô, cũng không bắt nạt cô, đừng khóc nữa được không."
Dương Trạch Thâm khẽ đặt cái đầu nhỏ của cô nhóc lên ngực hắn, vỗ nhẹ vào lưng cô, lúc này dì Dương đẩy cửa bước vào.
"Chuyện gì xảy ra vậy? Ồn ào quá..." Viêm Y lúc đi vào lại quên khóa cửa, dì Dương đầu tiên nhìn thấy Viêm Y đang núp trong ngực Dương Trạch Thâm khóc thút thít, trong khi Dương Trạch Thâm vẫn đang kiên nhẫn an ủi cô.
"Tại sao Viêm Y lại khóc?" Dì Dương vẻ mặt thắc mắc hỏi, Dương Trạch Thâm vội vàng nói lời xin lỗi, "Y Y đột nhiên muốn ăn thịt nướng, con ăn nói vụng về, nói ăn khuya sẽ mập, vô tình làm cho Y Y tủi thân... Được rồi, đừng khóc, ngày mai anh sẽ dẫn em đi ăn, được chứ? Em không mập, nói đáng yêu còn không hết sao có thể chê mập được chứ?"
====