Không muốn từ giả thành thật?
Lúc Dương Trạch Thâm đóng phim, có bao nhiêu diễn viên nữ muốn đóng cảnh phim giả tình thật với hắn ta, nhưng người phụ nữ trước mặt hắn lại cảnh cáo đừng nhập tâm đến từ giả thành thật?
Ồ, đây là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn hay sao?
Viêm Y cuối cùng cũng nhìn thấy một tia cảm xúc lộ ra trên khuôn mặt vô cảm của người đàn ông này, nhưng cô còn chưa kịp nhận ra đó là gì thì người đàn ông trước mặt đột nhiên tiến lên một bước, ép cô vào tường.
Người đàn ông cúi người xuống, dùng hai tay vuốt ve tai cô, đem cô ép giữa hắn và bức tường.
Nhìn khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông ở gần như vậy, Viêm Y chợt ý thức được mình đang bị ép vào tường!
Hô hấp đột nhiên dâng lên cổ họng, Viêm Y giống như một con thỏ nhỏ bị con rắn xảo quyệt nhìn chằm chằm, đôi mắt hạnh nhân mở to, không cách nào động đậy được.
Dương Trạch Thâm hạ thấp giọng xuống, thanh âm ôn nhu như ngọc, nhẹ nhàng đánh vào màng nhĩ Viêm Y: "Cô thử to tiếng một chút nữa đi? Không sợ mẹ ở ngoài cửa nghe thấy à?"
Hắn dùng hơi thở phả vào tai Viêm Y, vừa quyến rũ lại dày đặc, giống như một cái mạng che mặt đang mơn trớn hai gò má của Viêm Y, nhuộm đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn kia.
Người đàn ông sau khi gội đầu đã chải chuốt gọn gàng những cọng tóc ngắn, bây giờ lại xõa ra, rũ xuống trước mặt, tóc mái che đi trán, khiến hắn so với ban ngày có trẻ trung hơn đôi chút, tuy có sức sống hơn, nhưng đồng thời cũng... nguy hiểm hơn rất nhiều.
Dương Trạch Thâm không đeo kính, dùng đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào Viêm Y, Viêm Y nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt đó, tựa hồ như đọc được những suy nghĩ của hắn ta.
Hắn đang tức giận?
Viêm Y bị ép chặt vào tường, lúc này mới ý thức được bản thân đang phải giằng co với một cỗ cơ thể cường tráng trước mặt. Tuy rằng trước đây Viêm Y có thực hiện một số bài rèn luyện sức mạnh, nhưng nó không là gì so với một người đàn ông trưởng thành.
Trong nhà chỉ có hai người phụ nữ là cô và lão Phật gia, nếu như người đàn ông này có ý đồ xấu xa, bọn họ có lẽ sẽ không ứng phó nổi...
Lúc này Viêm Y mới nhận ra hành động thuê bạn trai của mình nguy hiểm như thế nào, vì người đàn ông này là do Phó Thu giới thiệu nên cô mới nhất thời thả lỏng cảnh giác một thời gian.
Viêm Y cùng người đàn ông cảnh giác nhìn nhau: "Dương Trạch Thâm, nếu anh dám làm bậy, tôi nhất định sẽ báo cảnh sát!" Viêm Y giống như một con thỏ nhỏ bị dồn vào đường cùng.
Bây giờ cô mới biết sợ rồi sao?
Dương Trạch Thâm nhếch một bên khóe miệng đầy giễu cợt, đối mặt với Viêm Y, hắn đã không còn bày ra dáng vẻ vô cảm như trước nữa.
“Nhan tiểu thư còn nợ tôi 3000 tệ, nhớ phải chi trả kịp thời.” Dương Trạch Thâm chậm rãi lui ra sau, trên mặt mang nụ cười khinh thường: “Nhiệm vụ của tôi là giúp cô giải quyết chuyện người thân trong nhà, nhưng không có nghĩa là tôi phải giúp cô giải quyết mọi rắc rối. Chẳng hạn như biểu hiện của cô trước mặt mẹ lúc nãy làm tăng khối lượng công việc của tôi, nếu còn có lần sau, tôi sẽ yêu cầu cô trả thêm tiền."
Vẻ mặt khinh thường của người đàn ông đã hoàn toàn đánh lừa được Viêm Y.
Chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng Viêm Y mới là người thuê, tại sao cô lại có cảm giác bị người được thuê giễu cợt như vậy chứ? !
Tâm tình của Viêm Y không được tốt cho lắm, nhưng khuôn mặt của Dương Trạch Thâm ngược lại lại vô cùng thờ ơ: "Nếu cô không đồng ý, tôi có thể trả lại 2000 cho cô rồi rời khỏi căn nhà này ngay lập tức."
Chiêu này cũng thực sự tàn nhẫn quá nha, nếu hắn ta phủi mông một cái tức tốc rời đi, số phận của Viêm Y sau đó sẽ khó mà tưởng tượng nổi.
Cố gắng bình tĩnh một lát, Viêm Y nghiến răng nghiến lợi, bất đắc dĩ thấp giọng đáp: "Tôi hiểu rồi."
Khóe môi của Dương Trạch Thâm khẽ cong lên, nụ cười nhàn nhạt còn mang theo một chút vui vẻ, khiến trái tim của Viêm Y đột nhiên lệch đi một nhịp.
Trước khi Viêm Y có thể xử lý nỗi sợ hãi vô hình của mình, liền nghe thấy tiếng xoay nắm cửa.
Tim lần nữa lại nhảy lên cổ họng, Viêm Y sợ tới mức thật sự cho rằng lão Phật gia vừa rồi đứng sau cửa đã nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ.
Làm thế nào, phải làm thế nào đây? !
"Viêm Y, con khóa cửa làm gì vậy, mau mở cửa ra."
Tiếng gõ cửa vội vàng của dì Dương khiến Viêm Y không khỏi sửng sốt, sững người tại chỗ. Cũng may Dương Trạch Thâm nhanh tay nhanh mắt, duỗi cánh tay dài vươn ra mở cửa khiến Viêm Y không kịp phản ứng.
“Hai đứa đóng cửa làm...” Tiếng phàn nàn của dì Dương đột ngột dừng lại khi nhìn thấy hai người đang đứng ở cửa.
Con gái đỏ mặt như gấc, bạn trai của con gái cũng đỏ mặt, hai người khóa cửa phòng còn có thể làm gì khác chứ?
Dì Dương trong nháy mắt lập tức nở nụ cười hiền hòa của người mẹ nhìn hai người: "Mẹ làm phiền hai đứa rồi à?"