Dương Trạch Thâm bước tới cửa phòng Viêm Y, đúng lúc nhìn thấy bóng dáng ai đó đang cúi xuống cặm cúi sắp xếp búp bê trong phòng.
Viêm Y đang quay lưng về phía hắn, một tay chống người lên giường, tay còn lại vươn ra chộp lấy mấy con búp bê ở đầu giường bên kia.
Cô gái cúi người xuống, một bên đầu gối quỳ ở mép giường, nâng cặp mông nhỏ nhắn mà căng tròn của mình lên.
Cô cố hết sức vươn tay ra, phần thắt lưng ra sức lắc lư theo chuyển động thân trên, bộ đồ ngủ trên người vô thức trượt xuống, lộ ra một phần eo trắng nõn non mềm.
Một loạt những động tác đầy khiêu gợi quyến rũ như thế. Vậy mà người tạo dáng kia lại không hề hay biết gì.
Dương Trạch Thâm sững sờ đứng trước cửa phòng, con ngươi đen nhánh bỗng chốc càng tối đen như mực.
Hắn vốn cho rằng lần “diễn xuất” này sẽ vô cùng đơn giản, cũng chỉ coi chuyến đi này như một màn kịch ngẫu hứng, nhưng chỉ trong một tiếng đồng hồ ngắn ngủi sau khi đến nhà Viêm Y, lại xảy ra vô số tình huống khiến hắn không khỏi choáng ngợp.
Trước đây khi đóng phim sẽ có những cảnh thân mật với nữ diễn viên, nhưng hắn ta chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Nên cũng luôn hoàn thành xuất sắc cảnh quay của mình.
Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, Dương Trạch Thâm đem hết thảy những rắc rối này đổ cho việc bản thân chưa hoàn toàn nhập vai dẫn đến sự lúng túng nhất thời.
Hắn cố tình tạo ra một tiếng động nhỏ, để Viêm Y cảm nhận được sự hiện diện của hắn trong phòng. Cô gái trước mặt lập tức đứng thẳng người dậy, nhưng câu đầu tiên cô gái nói với Dương Trạch Thâm lại là: "Sao anh lại mặc cái này?"
Ánh mắt kì quái gì vậy, không biết cặp mông của bản thân sắp lộ ra ngoài hay sao mà vẫn còn quan tâm đến người khác mặc gì?
“Bộ đồ này là dì bảo tôi mặc.” Dương Trạch Thâm bày ra bộ dạng nghiêm túc giải thích đầu đuôi, không hiểu Viêm Y tại sao lại quan tâm đến bộ đồ ngủ của mình như vậy.
Chẳng lẽ là trước đây cô ấy mua nó cho bạn trai cũ sao?
Nghĩ đến đây, lòng Dương Trạch Thâm đang phẳng như gương lại xuất hiện gợn sóng.
Viêm Y cắn môi vài cái, trong lòng không khỏi suy nghĩ mê man.
Bộ đồ ngủ màu xanh nhạt này là khi cô còn học đại học đã mua cho mình, khoảng thời gian đó cô béo đến mức chỉ có thể mặc loại đồ ngủ rộng thùng thình này.
Lúc đó, Viêm Y đang định hủy đi bộ đồ này thì đúng lúc dì cô tới chơi, nhìn thấy nó liền hướng về Viêm Y nói: "Cái bộ đồ ngủ này thật đẹp, chất liệu vải trông cũng rất tốt, con mua nó ở đâu vậy? Dì cũng muốn mua cho Tú Tú một cái."
Viêm Y lúc đó cũng không nghĩ nhiều: "Dì thích thì cứ lấy nó đi đi, con tự đi đặt hàng một cái khác là được."
Khi đó, WeChat chỉ là một phần mềm trò chuyện và liên lạc đơn giản, Alipay cũng chưa triển khai thanh toán nhanh, muốn mua sắm trực tuyến thì phải đến quầy ngân hàng để mở tài khoản trực tuyến trước, thật sự vô cùng phiền phức.
Viêm Y thích mày mò máy tính từ khi còn nhỏ, mà cô cũng là người đầu tiên trong gia đình tiếp xúc với những thứ mới mẻ này, cô sợ dì và những người khác không biết cách mua sắm trực tuyến. Vậy cho nên Viêm Y nghĩ cứ đưa cho bọn họ cái áo ngủ trên tay trước, sau đó chính mình đi mua một cái khác là xong.
Không biết dì là vô tình hay là cố ý, nhưng câu nói "Con béo như vậy, Tú Tú làm sao mặc được" đã trở thành một cái gai trong lòng Viêm Y.
Mặc dù sau này Viêm Y đã mua bộ đồ ngủ đẹp đẽ, phù hợp hơn cho dì và chị họ Tú Tú kia, nhưng Viêm Y cũng đã cất chiếc áo ngủ này xuống đáy vali, sau này cũng chưa bao giờ mặc nó một lần nào nữa.
Viêm Y không biết lão Phật gia đã lấy ra bộ đồ ngủ này ở đâu. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy nó trên người Dương Trạch Thâm, ngay lập tức khiến cô nhớ lại những ký ức tồi tệ trong quá khứ.
Viêm Y từ nhỏ đã bị đem ra so sánh với chị họ của mình, được khen ngợi luôn luôn là chị họ, còn những lời chê bai bới móc sẽ vĩnh viễn là cô.
Chị họ Tú Tú từ nhỏ đã có ngoại hình ưa nhìn, dáng dấp cao ráo, học lực cũng thuộc hàng top đầu của trường, là "con nhà người ta" mà cha mẹ và thầy cô luôn nhắc đến.
Ngay cả dì Dương cũng thường khen ngợi bà chị họ của Viêm Y ngay trước mặt cô, còn yêu cầu cô phải học hỏi từ chị họ Tú Tú.
Có lẽ là bởi vì bị so sánh quá nhiều, Viêm Y đối với nhà dì luôn có chút thành kiến, những uất ức ngày một tăng lên, một lời nhận xét vô tình, một lời đùa cợt vô ý, cũng có thể trở thành giọt nước nhỏ làm tràn ly.
Viêm Y gạt cảm xúc dâng trào sang một bên, bước xuống giường đóng cửa rồi khóa chặt lại, trịnh trọng tuyên bố với người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh.
“Dương Trạch Thâm, chúng ta chỉ là quan hệ thuê mướn, cho nên... Bất kể xảy ra chuyện gì, cũng không được biến giả thành thật!"