Phòng tắm thứ hai bên ngoài phòng dường như vì để chào đón Viêm Y trở về mà được sửa sang lại hoàn toàn. Phần nền nhà có gạch lát, gạch ốp tường có hoa màu xanh nhạt, bồn rửa mặt cũng là hình cỏ bốn lá nhỏ nhắn dễ thương.
Một cánh cửa trượt bằng kính được sử dụng làm vách ngăn để ngăn cách khu vực tắm khô và ướt, trong phòng vừa được sử dụng vẫn còn hơi nước và mùi thơm của sữa tắm.
Sau khi đóng cửa phòng tắm, lúc Dương Trạch Thâm đang định treo quần áo đã thay lên móc thì nhìn thấy đồ của kẻ nào đó để lại sau khi giặt.
Một chiếc áo ngực màu hoa oải hương.
Chiếc cúp tròn được bao phủ bởi ren hồng kiểu cây dành dành, giữa hai cúp treo một mặt dây chuyền nhỏ đính kim cương giả, khác với ấn tượng ngây thơ mà Viêm Y để lại cho hắn, chiếc áo ngực này lại tràn đầy sự gợi cảm cùng cám dỗ vô cùng.
Dương Trạch Thâm sững người một lúc, sau đó đưa tay chọc chọc cây hoa dành dành màu hồng trên áo ngực.
Chợt ý thức được mình đã làm gì, hắn vội rút tay lại treo quần áo lên hai cái móc cách xa chiếc áo ngực kia.
Quần áo trên người rơi xuống không có chỗ treo, thế là treo tất cả bên cạnh bồn rửa, Dương Trạch Thâm hốt hoảng bước vào phòng tắm, đóng cửa vách ngăn lại, hơi nước bốc lên che khuất mọi thứ, chỉ còn lại tiếng nước chảy ào ào dội xuống nền gạch.
**
Viêm Y treo qυầи ɭóŧ của mình để phơi trên ban công, từ khi Viêm Y học tiểu học, dì Dương đã yêu cầu cô tự giặt qυầи ɭóŧ cá nhân. Viêm Y ngại phiền toái nên lúc tắm sẽ nhân tiện giặt luôn đồ lót của mình.
Dì Dương lúc này nhân cơ hội đi tới, hỏi: "Con và tiểu Dương hẹn hò bao lâu rồi?"
Câu hỏi này sớm đã được Viêm Y và Dương Trạch Thâm thảo luận với nhau từ trước, cô cũng không hề hoảng sợ đáp: "Đã gần một năm rồi."
"Con giấu cũng thật kĩ a, nói cho mẹ biết hai đứa tại sao lại quen biết nhau?"
Câu trả lời này cũng đã bàn qua: “Gia đình anh ấy ở xóm cạnh nhà con thuê, bọn con thường gặp nhau ở bến xe buýt, lâu dần cũng nảy sinh tình cảm”.
"Một mình con ở nhà làm cái gì mà streamer, sao có thể đến trạm xe buýt gặp mặt người ta được chứ?" Dì Dương thật không hổ là giảng viên đại học, ngay lập tức phân tích vấn đề rồi tìm ra điểm sơ hở.
"Con thường đến phòng tập thể dục vào các buổi chiều thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy hàng tuần, vừa hay anh ấy phải đi làm bên ngoài, vì vậy bọn con đã quen nhau."
Một câu trả lời liền mạch và hoàn hảo.
“Con vẫn còn tập thể dục à?” Dì Dương ôm lấy con gái, vươn tay véo cô, trên mặt cô tuy vẫn còn chút mỡ trẻ con nhưng eo và chân lại nhỏ nhắn xinh xắn: “Đủ rồi, con muốn giống Tú Tú giảm thành cây trúc nhỏ gió thổi một cái liền ngã hay sao?"
Tú Tú là chị họ của Viêm Y và là con gái của dì, lớn hơn Viêm Y ba tuổi.
Thấy dì Dương lắc đầu không đồng ý, Viêm Y chỉ cười đáp qua loa: "Giáo sư Dương, giảm béo là sự nghiệp cả đời phấn đấu của phụ nữ, nếu con không kiên quyết, chỉ bằng cái miệng này, nửa tháng sau liền quay về cân nặng như cũ."
Kể từ khi lão Phật gia cắt đứt "gốc rễ tình yêu" của mình ở trường trung học, không biết có phải để bù đắp cho sự thiếu vắng tình yêu hay không, khẩu vị của Viêm Y đã tăng vọt, một năm có thể tăng lên đến 20 cân. Cho đến khi cô học đại học, đã trở thành một cục thịt mập ú nặng những 70 cân.
Cuộc sống đại học của Viêm Y cũng chẳng có kỷ luật, thức khuya để xem phim truyền hình, còn cày game suốt đêm, trở thành một người béo phì lười vận động.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Viêm Y chọn ở lại Thâm Thành để tìm việc làm, do nhiều lần gặp trở ngại vì thân hình khiến cho cô không tìm được việc. Viêm Y dứt khoát chuyển trọng tâm sang giảm cân, trở thành người viết blog về chủ đề giảm cân trên mạng.
Vì sợ bị người quen nhận ra nên cô không chọn đăng video lên Weibo mà chọn một nền tảng nhỏ mới thành lập vào lúc đó.
Sau đó, nền tảng này đã mở rộng từ nền tảng video thành phát sóng trực tiếp mà Viêm Y cũng đã tận dụng cơ hội để ổn định và trở thành một streamer, giảm cân vào ban ngày và chơi trò chơi trực tiếp vào ban đêm.
Sự nghiệp giảm cân của Viêm Y đã kéo dài tròn 4 năm, cũng bền bỉ cho đến tận bây giờ. Nhìn Viêm Y lúc này, tự nhiên cũng có thể hình dung ra thân hình của cô săn chắc đến mức nào.
“Dù sao làm gì cũng không quan trọng bằng sức khỏe, nhớ rõ chưa?” Dì Dương thành khẩn vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của Viêm Y: “Con thử nhìn Tú Tú kìa, nó gầy như vậy, đến bây giờ còn chưa thể sinh được một đứa con cho Trịnh Nghị, con gái mà quá gầy cũng không tốt…"