Thuê Một Người Bạn Trai Về Nhà Ăn Tết

Chương 5: Phúc hay họa đều không tự nhiên mà đến

Nằm trên vali khóc lớn một hồi, Viêm Y cuối cùng cũng đã trút giận xong, Dior bị tiếng khóc của cô chủ đánh thức, nằm trong khoang trống giương mắt nhìn động vật hai chân mít ướt này.

"Cảm ơn con heo Tạ Đinh, may mắn là củ cải trắng bà đây không bị ngươi xơi tái, cút đi! Cút đi!"

Viêm Y lau nước mũi và nước mắt trên mặt, đem chiếc vali không được đóng lại tưởng tượng thành Tạ Đinh, liền dùng chân dậm mạnh hai lần, tâm trạng nhất thời được giải tỏa.

Đinh --

Một âm thanh thông báo phát ra từ điện thoại di động trên bàn trà, Viêm Y đi tới cầm lấy điện thoại để xem lời mời trước đó đã được chấp nhận hay chưa.

Sau khi cùng đối phương trò chuyện một hồi, Viêm Y bèn đề cập đến tình trạng hiện tại và yêu cầu của mình, người bên kia xem chừng cũng rất thân thiện. Có thể nhìn ra đây chắc chắn không phải là lần đầu tiên anh ta nhận được một công việc kinh doanh như vậy, về phần giá cả và các điều kiện cũng đã được thương lượng một cách nhanh chóng. Tất cả mọi thứ là tùy thuộc vào buổi gặp mặt chính thức và ký kết hợp đồng vào ngày mai.

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Viêm Y mới nhớ ra rằng mình đã quên yêu cầu một bức ảnh từ đối phương. Nhưng sau đó nghĩ tới đây là đối tượng do đứa bạn Phó Thu háo sắc giới thiệu, chắc hẳn ngoại hình cũng không đến nỗi tệ a.

Lúc Viêm Y thu dọn áo quần xong ngẩng đầu lên, bắt gặp tiểu Dior ngồi trên khung mèo leo trèo, cũng không biết đứa nhóc này đã nhìn cô bao lâu rồi.

“Con trai, ngày mai mẹ sẽ về quê, mẹ đưa con cho dì Thu giữ trước, con phải ngoan ngoãn nghe lời đấy nhé!” Viêm Y lấy nó từ khoang trống xuống, cọ cọ gương mặt vào lớp lông tơ mềm mại.

Dior ghê tởm liếʍ lông của mình, nghĩ rằng con sen kia đã lau nước mũi và nước mắt lên khắp người nó.

**

Ngày hôm sau, Viêm Y dậy sớm, xách túi lớn túi nhỏ ra ngoài.

Trên lưng đeo laptop, mang túi xách trên vai, tay trái xách vali, tay phải xách mèo, trông cô chẳng khác nào một cái pháo đài di động, lúc bước đến cổng cũng nhận được nhiều sự chú ý của người qua đường.

Vào giờ cao điểm buổi sáng, Viêm Y dùng ứng dụng gọi hai lượt taxi nhưng không ai tiếp nhận, lúc bất đắc dĩ chuyển sang xe tốc hành thì đã có hơn 20 người đang đợi trước mặt. Đợi xe riêng thì không có xe, đổi qua xe chung thì lại vòng vèo chờ người khác, vậy không phải là bắt buộc phải đi xe buýt hay sao!

Viêm Y tính toán lộ trình, lên một chiếc xe buýt không quá đông người, cuối cùng vất vả lắm cũng xuống ở điểm đến, lại kinh ngạc rút tay ra khỏi túi, điện thoại đã biến mất từ bao giờ!

Cô nhớ rõ ràng đã bỏ điện thoại di động vào túi sau khi hủy ứng dụng taxi, nhưng bây giờ túi trống rỗng không có gì cả.

Nhất định là lúc ngồi trên xe buýt chật chội đã bị người khác trộm đi mất!

Viêm Y bực bội đến mức điên cuồng muốn hét lên, đem tất cả mọi rắc rối quẳng lên đầu của Tạ Đinh khốn kiếp.

"Con heo họ Tạ! Hại bà thất tình! Hại bà làm mất điện thoại! Đồ cặn bã đi chết đi, hừ!"

Sau khi chửi một hồi Viêm Y cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn, cô mới đi về phía khu phố nơi Phó Thu đang sống với bộ dạng như một chiến thần, mang theo đủ loại túi lớn túi nhỏ.

Khi Phó Thu mở cửa cho Viêm Y, khuôn mặt của Phó Thu lúc này không chỉ ngái ngủ mà còn có quầng thâm dưới mắt.

"Cậu buổi tối đi trộm gà sao?"

Viêm Y suýt chút nữa bị Phó Thu đang đứng ở cửa dọa cho hết hồn, không giống như Viêm Y, "Tiên nữ" nói không với việc đi ngủ sớm, Phó Thu là một đứa trẻ ngoan ngoãn, vì sắc đẹp mà lúc nào cũng đòi đi ngủ vào lúc 10 giờ. Viêm Y không thể tưởng tượng được bộ dạng của Phó Thu sẽ như thế nào nếu ở trên weibo livestream với người hâm mộ lúc 3 giờ sáng.

Phó Thu chỉ ngáp một cái rồi xua tay, cũng không thèm nói nhiều, liền nhường đường cho Viêm Y tùy ý đi vào.

"Tớ để Dior ở chỗ cậu. Ở đây có một cân thức ăn cho mèo, đủ cho nó ăn trong một tuần lễ. Còn đây là một số đồ hộp, có thể dùng làm đồ ăn nhẹ cho nó."

Viêm Y sắp xếp xong xuôi chỗ ở cho con trai, liền vội vàng rời đi, Phó Thu lúc này mới sực tỉnh, hơi kinh ngạc nói: "Cậu vội vàng đi đầu thai à?"

Viêm Y không có thời gian giải thích nhiều: "Hôm qua tớ đã hẹn với tiểu ca ca mà cậu giới thiệu cho tớ, nếu như sắp xếp ổn thỏa, hôm nay cậu ấy sẽ cùng tớ về quê."

Phó Thu gật đầu một cái, trong đầu thầm nghĩ hình như có chuyện như vậy, lúc cô vừa định mở miệng nói thêm cái gì, Viêm Y đã đóng cửa lại "Rầm" một tiếng, rồi dứt khoát rời đi!

Nóng lòng liền dễ gặp rắc rối, lúc Viêm Y vừa bước ra khỏi tiểu khu mới nhận ra rằng điện thoại di động của mình đã biến mất, căn bản không có cách nào để liên lạc với người ta!

Cô vội vã đến một văn phòng kinh doanh gần đó để báo mất thẻ điện thoại di động sau đó mua một chiếc điện thoại mới để tạm thời sử dụng lúc cấp bách.

Cả buổi sáng loay hoay như đánh giặc vậy, chạy đôn chạy đáo khắp nơi, khiến cho trạch nữ Viêm Y trước nay không bước chân ra khỏi nhà cảm giác như mình đã đem toàn bộ bài tập vận động trong một năm ra tập trong một lúc vậy.