Thuê Một Người Bạn Trai Về Nhà Ăn Tết

Chương 4: Sự giáo dục nghiêm khắc của lão Phật gia

Viêm Y trở lại căn gác xép đã thuê, mở cửa phòng rồi gọi một tiếng "Dior", nhưng không có động tĩnh gì. Lúc đi đến phòng khách liền thấy một quả bóng lông nào đó đang khoanh tròn trong khoang không gian trên cùng của chuồng nuôi mèo, thoải mái ngáy khò khò.

Viêm Y bĩu môi: "Ngủ say như vậy, không sợ có trộm tới nhà sao?"

Không muốn quấy rầy cậu nhóc nhỏ, Viêm Y lấy chiếc vali từ ngăn tủ bên cạnh rồi bắt đầu thu dọn hành lý về nhà.

Thật ra Viêm Y không cần mang nhiều đồ, trước đây cô mua rất nhiều quần áo ở quê, mặc xong cũng không mang theo mà chỉ để nguyên ở đó.

Điều quan trọng nhất là mang theo công cụ kiếm cơm - máy tính xách tay chơi game hàng đầu mới nhất mà Viêm Y đã phải thắt lưng buộc bụng mua trên Double Eleven vào hai tháng trước.

Viêm Y nhìn số tiền tiết kiệm trên tay thở dài, cô vừa mới gia hạn tiền thuê nhà một năm với chủ nhà, hiện tại cô chỉ còn chưa đầy năm nghìn tiền mặt.

Không lâu sau khi Viêm Y và Tạ Đinh hẹn hò, Tạ Đinh đã hối thúc cô dọn ra khỏi căn hộ chung cư của Phó Thu.

Khi đó, Viêm Y đang trong thời kỳ yêu đương say đắm đến đầu óc cũng trở nên mê muội, cô dại dột dọn ra ngoài mà không suy nghĩ nhiều, nhưng cô không chuyển vào căn nhà mà Tạ Đinh tìm cho cô mà thuê một căn phòng cách công ty không xa. Căn gác xép này rộng 18 mét vuông, tiền thuê phòng cũng tự mình lo liệu.

Nhiều lần Tạ Đinh muốn trả tiền thuê nhà cho Viêm Y, nhưng cô đều từ chối, dù sao cô cũng ở nhà một mình, không có lý do gì lại bắt Tạ Đinh trả tiền thuê nhà.

Tất nhiên Tạ Đinh hết lần này đến lần khác ám chỉ rằng hắn cũng muốn chuyển đến sống cùng Viêm Y, nhưng Viêm Y đều kiên quyết từ chối tất cả. Tạ Đinh có thể đến đây chơi, nhưng cô sẽ không bao giờ giữ Tạ Đinh ở đây qua đêm. Điều này Viêm Y đã được lão Phật gia giáo dục khắc sâu vào đầu ngay từ nhỏ.

Gia đình của Viêm Y là một gia đình đơn thân, lão Phật gia một mình ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn cô nên người. Vì vậy đương nhiên đã sử dụng rất nhiều phương pháp giáo dục đanh thép.

Khi Viêm Y học lớp sáu, có lần sau khi làm xong bài tập về nhà liền ra ngoài chơi với một nam sinh cùng lớp đến tối mịt mới về, lão Phật gia tức giận đến mức một bên bắt cô đứng phạt một bên giáo huấn trong nửa tiếng đồng hồ.

Tiểu Viêm Y không hiểu tại sao lúc đó mẹ cô lại tức giận như vậy, cô chỉ ngồi trên bậc đá với bạn học nam rồi trò chuyện phiếm mà thôi.

Thấy bộ dạng ủy khuất như sắp khóc của Viêm Y, trong lòng lão Phật gia lại càng tức giận: "Con đã mười hai tuổi rồi, phải tự chịu trách nhiệm với bản thân mình đi chứ! Nó là con trai, trời cũng đã muộn, bên ngoài còn tối như vậy, nếu nó kéo con đi cưỡиɠ ɧϊếp thì làm thế nào?!"

Từ "Cưỡиɠ ɧϊếp" chỉ là một khái niệm mơ hồ đối với Viêm Y vào thời điểm đó, nhưng từ lớp giáo dục giới tính được dạy mỗi học kỳ một lần của lão Phật gia, Viêm Y vẫn biết rằng đó là một chuyện chẳng tốt đẹp gì.

Lúc đó, Viêm Y chỉ cảm thấy rằng mẹ cô chuyện bé xé ra to. Bọn họ còn nhỏ, trong đầu chỉ có phim hoạt hình và phim truyền hình, sao có thể có mấy loại ý nghĩ như vậy?

Sau đó, khi cậu bé nam sinh kia lại đến chơi với Viêm Y, mẹ cô sẽ nghiêm túc từ chối cậu còn bảo cậu ta không được đến chỗ Viêm Y nữa.

Lão Phật gia lúc đó chỉ nóng lòng bảo vệ đứa con gái của mình mà không hề biết rằng cậu bé mà bà đuổi đi chính là người bạn duy nhất của Viêm Y ở trường tiểu học.

Một lần khác là trong kỳ nghỉ đông của năm thứ nhất trung học, Viêm Y đến một quán cà phê Internet để chơi "World of Warcraft" với một chàng trai đã theo đuổi cô trong ba năm ở trường trung học cơ sở. Buổi sáng lúc về đến nhà, Viêm Y bị lão Phật gia dùng dây nịt da đánh vào người, khắp người đều toàn là máu, từ đó hoàn toàn cắt đứt mọi gốc rễ tình cảm trong lòng của Viêm Y.

Hơn mười năm sau, Viêm Y không hề để mắt đến một người đàn ông nào, cô tập trung toàn bộ sự chú ý vào game và anime, cũng không hề có ý định yêu đương lần nữa, thậm chí còn đưa ra những nhận xét hoang đường về việc "muốn kết hôn với nhân vật trong game."

Nhìn đứa con gái "còn sót lại" của mình năm này qua năm khác, lão Phật gia cũng bắt đầu lo lắng, nhận ra cách cư xử của mình khi đó là quá mức cực đoan, liền bắt đầu tìm đối tượng xem mắt cho Viêm Y.

Viêm Y vội vàng từ chối: "Con không cần, mấy người bác sĩ và thạc sĩ mà mẹ giới thiệu, giữa bọn con không hề có tiếng nói chung."

Lão Phật gia là giáo sư tại Đại học Xuân Thành, quả thật chọn lựa rất nhiều người có địa vị xã hội và gia cảnh tốt. Trước đây Viêm Y sẽ chiếu lệ cho qua, nhưng sau này cô thậm chí còn không thèm chiếu lệ nữa, liền trực tiếp từ chối.

Thật sự là không có tiếng nói chung, ngồi cùng trên một cái bàn bàn, anh ta sẽ nói với Viêm Y "việc áp dụng thiết kế kỹ thuật thủy lợi sinh thái trong xây dựng công trình thủy lợi", còn cô nói với anh "việc sử dụng linh hoạt súng áp lực ba gương trong thực chiến" ...

Đây không phải là nói đùa đấy chứ!? Chắc chỉ có quỷ mới nghe hiểu được anh ta nói gì.

Nhưng Tạ Đinh thì khác, Viêm Y và hắn ta có tiếng nói chung, nhưng mà Tạ Đinh...

Lúc Viêm Y đang suy nghĩ lung tung, tay không ngừng nhét quần áo của mình vào vali, lại đột nhiên không nhịn được khóc lớn, khiến cho tầm mắt cũng trở nên mơ hồ.