Trò Chơi Vô Hạn: Các Nam Chính Điên Cuồng Muốn Thủ Tiêu Cô

Chương 8.4: ᛕɦoáı Ꮯảʍ mà chủ tịch mang đến (H)

Chương 8.4: Kɧoáı ©ảʍ mà chủ tịch mang đến (H)

Editor: L’espoir

*

Ánh mắt A Nghiêm rất bình tĩnh, chỉ là hàm ý không rõ mím môi thành một đường thẳng.

Sau một khắc, hắn vươn tay về phía Vương Khanh Khanh, màu trắng của đôi găng tay quá sạch sẽ và thuần khiết.

“Thưa cô.”

Vương Khanh Khanh nhìn bàn tay gần trước mắt, lại chậm chạp không nhúc nhích.

Dường như A Nghiêm đã đoán được chuyện đã xảy ra vừa rồi, có lẽ hắn vẫn ở gần đó, nghe động tĩnh dâʍ ɭσạи giữa Hoắc Uyên và cô.

Nhận thấy chuyện của bọn họ đã xongc, A Nghiêm mới chớp lấy thời gian xuất hiện.

Nghĩ tới đây, Vương Khanh Khanh xấu hổ cắn môi dưới.

Cô muốn chạy trốn, lại bất lực vì cơ thể của mình vẫn yếu đuối vô lực như trước, sợ là không đi được bao nhiêu.

Cô chỉ có thể cố nén cảm giác xấu hổ, đặt tay vào lòng bàn tay A Nghiêm, chủ động mượn lực đứng lên.

Vương Khanh Khanh không ngờ rằng chân cô vẫn chưa lấy lại được cảm giác, chỉ là dùng một chút khí lực, thân hình của cô bỗng chốc nhoáng lên một cái, lại khống chế không được ngã sang một bên.

Không có cảm giác tiếp xúc với mặt đất cứng rắn và lạnh như dự kiến, nhưng đầu tư vào một vòng tay ấm áp và đáng tin cậy.

A Nghiêm kịp thời ôm lấy cô.

Giống với phản ứng kinh ngạc của cô, cơ thể A Nghiêm cũng trở nên cứng ngắc trong nháy mắt. Hắn lại rất nhanh phản ứng lại, dễ dàng ổn định thân hình cô.

Sau khi Vương Khanh Khanh đã ổn định cơ thể, hắn liền lập tức quy củ lui ra sau hai bước.

“Tôi xin lỗi, thưa cô.”

Trong ánh sáng mờ, không ai có thể nhìn thấy vành tai đang dần ửng đỏ của hắn.

Vương Khanh Khanh mệt mỏi cả người, không kịp thời phát giác được sự khác thường của A Nghiêm. Cô chỉ cúi đầu xuống, đỡ cánh tay hắn chuẩn bị rời khỏi đây.

Hai người đã không còn tâm trạng dùng cơm, mê man dần dần đi xa ở trong hành lang.

Ở sau lưng cách đó không xa, một người đàn ông trẻ tuổi có mái tóc xoăn màu vàng nhạt đang lặng lẽ đứng đó.

Cậu đang nhìn bóng lưng thân mật của bọn họ không chơp mắt, đôi mắt màu lam nhạt cong cong mà hípo lại, không biết đang tính toán cái gì.

Một màn sương trắng mờ ảo bồng bềnh trong phòng tắm, nhiệt độ ấm áp vừa phải phảng phất trong không khí.

Vương Khanh Khanh lười biếng nằm trong bồn tắm, tùy ý ngâm mình trong nước nóng.

Cảm giác đắm chìm quá thoải mái khiến cô mơ màng buồn ngủ.

Cảnh tượng trong đầu chợt lóe lên, lại làm cho thần kinh của cô căng thẳng ngay lập tức, ngay cả thần trí mơ hồ cũng trở nên tỉnh táo.